“Đương nhiên là phiền phức. Bởi vì ngươi, Thanh Vân Tông bọn ta có
thể sẽ đoạn tuyệt với Đạo môn. Thêm vào đó, một ngày vào Đạo môn, cả
đời này sẽ cống hiến cho Đạo môn. Sao ngươi có thể có ý nghĩ bái người
khác làm thầy? Ngươi có hiểu đạo lý ‘một ngày làm thầy, cả đời làm cha’
hay không? Ngươi ngay cả Đạo môn mà ngươi xuất thân cũng có thể rời
bỏ, Thanh Vân Tông bọn ta sao có thể tin tưởng lòng trung thành của
ngươi? Tiểu sư thúc, Pháp gia có câu ‘một lần bất trung, trăm ngày bất
dung’. Tăng tu sĩ đây rốt cuộc có đáng để tiểu sư thúc dùng cả Thanh Vân
Tông để trả giá chiêu dụ hay không, người nhất định phải nghĩ thật kĩ.”
Vinh Tuệ Khanh đảo con mắt tròn xoe, nở nụ cười xinh đẹp nhẹ nhàng
khuyên Lục Kỳ Hoằng.
Bắt được điểm Lục Kỳ Hoằng rất coi trọng quy củ và đạo lý, vạch trần
bản tính thấy lợi quên nghĩa, mềm nắn rắn buông của Đại Ngưu.
Lục Kỳ Hoằng quả nhiên trở nên do dự, Đại Ngưu lại càng do dự hơn.
Hai người đều không lên tiếng.
Tu sĩ Thái Hoa Sơn trên khán đài cười ha hả: “Được rồi, được rồi! Bắt
đầu tỉ thí, nhưng các ngươi phải thay đổi một chút, chia tất cả thành bốn
nhóm. Người chiến thắng của mỗi nhóm có thể vào Thái Hoa Sơn, bởi vì vị
trí thứ năm đã để cho Tăng Đại Ngưu rồi.”
Đại Ngưu liếc mắt nhìn sang bên kia.
Vinh Tuệ Khanh ngẫm nghĩ, cố ý nháy mắt với Đại Ngưu, đẩy nhẹ hắn
một cái mà cười nói: “Đại Ngưu ca, huynh mau qua đó đi. Người của Thái
Hoa Sơn đang đợi huynh đó! Dù gì huynh không vào Thái Hoa Sơn cũng
tuyệt đối không thể vào Thanh Vân Tông ta. Ta khuyên huynh đừng nên
uổng phí sức lực nữa.”
Đại Ngưu nhìn gò má đẹp tuyệt của Vinh Tuệ Khanh, trong lòng rối
loạn. Bất tri bất giác lại nói ra lời từ đáy lòng mình, mở miệng van cầu: