Bây giờ mình đã khôi phục dung mạo bị che giấu, Đại Ngưu không hề
do dự mà vứt bỏ Bách Hủy, muốn ở cùng với mình.
Chậc, cứ ngỡ mình có đại cương thì giỏi lắm sao? Dù ngươi có là nam
chính trong đại cương thì ta không thích ngươi chính là không thích, ai
cũng không thể ép ta ở bên ngươi.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh thầm mắng một câu, xoay đầu nói với
Lục Kỳ Hoằng: “Tiểu sư thúc, chuyện ở đây cũng ổn rồi, chúng ta mau về
thôi.”
Lục Kỳ Hoằng gật gật đầu, hận không thể lau mồ hôi một cái.
Suýt chút nữa, suýt chút nữa hắn đã chiêu gọi một đối thủ về cho
chính mình rồi.
May là Vinh Tuệ Khanh xuất hiện, hai ba câu đã kích cho Đại Ngưu
biến đi rồi.
Nói vậy xem ra, Vinh Tuệ Khanh dường như không có mấy thiện cảm
với Đại Ngưu.
Tâm tình Lục Kỳ Hoằng lại phấn chấn trở lại, nhìn bầu trời cũng xanh
hơn nhiều. Tận đáy lòng âm thầm trù tính, đợi cuộc thi nhập môn kết thúc
phải tìm cho Vinh Tuệ Khanh vài môn công pháp thích hợp để cô mau
chóng tu luyện mới được.
Trong tông môn, tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Vinh Tuệ
Khanh lại thông hiểu trận pháp, học nhiều thứ phức tạp lộn xộn như vậy sẽ
dễ bị phân tâm, ảnh hưởng đến việc tăng tu vi sau này của cô.
Nếu cô có cơ hội Kết Đan, nhất định phải thuyết phục cô từ bỏ chức vị
Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông mà chuyên tâm tu luyện mới được.