Nhưng Đại Ngưu lại Trúc Cơ trong giây lát, khiến cho nàng ta cũng có
chút ngưỡng mộ.
Lục Kỳ Hoằng dẫn Vinh Tuệ Khanh và Miêu Viện Trúc cùng quay về.
Lục Kỳ Hoằng là kiếm tu, trong tay là một cây kiếm Thanh Cương
bình thường không có gì kì lạ, đã đạt đến cảnh giới dùng kiếm thô nặng
không có mũi nhọn.
Hắn ném thanh kiếm lên không, kiếm lập tức phóng đại, giống như
một con thuyền nhỏ bồng bềnh giữa không trung.
“Lên trên.” Lục Kỳ Hoằng nhảy lên trước, Vinh Tuệ Khanh và Miêu
Viện Trúc cũng cùng nhảy lên theo.
Kiếm Thanh Cương bay lên cao, gia tăng tốc độ mau chóng biến mất
trước mặt mọi người.
Trở về tông môn Thanh Vân Tông, ba người chia ra trở về động phủ
của mình.
Lang Thất mồ hôi đẫm lưng chạy về sau, giở giọng oán trách Vinh Tuệ
Khanh: “Cô bỏ chạy theo người ta để ta một mình một người ở lại, ta rất là
nhát gan mà!”
Vinh Tuệ Khanh không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong động phủ
xem tình hình của La Thần, điềm nhiên bảo: “Tuy ngươi có thể hóa thành
hình người nhưng ngươi không phải là một con người. Ngươi là một con
sói, yêu thú Trúc Cơ.”
Lang Thất chống nạnh trừng mắt nhìn bóng lưng của Vinh Tuệ Khanh
một hồi lâu, cuối cùng vẫn ủ rũ cúi đầu, khom vai trở về căn phòng nhỏ
trong động phủ của mình. Nó hóa thành hình sói, lăn một vòng trong ổ của
mình.