Khẳng Khẳng đột nhiên xuất hiện trên bệ cửa sổ phòng Lang Thất, nói
khẽ với nó: “Sắc lang, hôm nay Tuyết Lang Nữ của ngươi đến tìm Xích
Báo...”
Lang Thất trở mình, bày ra vẻ không muốn nghe nhưng hai tai lại cứ
dỏng cao.
Khẳng Khẳng cười thầm, tiếp tục nói: “Trước kia Xích Báo đều không
gặp cô ta, hôm nay lại đi cùng cô ta ra ngoài dạo một vòng. Chậc chậc,
đúng là liệt nữ sợ triền lang, liệt lang sợ triền nữ nha!”
Lang Thất nghe xong, trong lòng rất phức tạp. Nó xoay thân lại nhìn
về phía Khẳng Khẳng đang ở trên bệ cửa sổ, hung hăng đáp: “Những
chuyện này về sau đừng nói với ta! Bọn họ dù có lăn lộn trên đồng cỏ sinh
báo con chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến ta!” Nói rồi lại chua chát
vuốt mũi một cái, thầm thì: “Cái tên nói một đằng làm một nẻo kia... Trước
còn nói với ta không thích sói... Nó không thích sói đực chứ thích sói cái
ha...”
“Cái gì mà lăn lộn đồng cỏ sinh báo con? Ngươi nói ai thế?” Thân
hình đỏ lửa của Xích Báo xuất hiện nơi cửa động phủ Lang Thất.
“A! Xích Báo đến rồi!” Khẳng Khẳng “xẹt” một tiếng tuột xuống bệ
cửa sổ, bò lên đầu Xích Báo.
Xích Báo đội Khẳng Khẳng đi vào, vẻ mặt vốn uy nghiêm nhưng vì
trên đầu có một con sóc chuột oai phong lẫm liệt mà sụp đổ hoàn toàn.
Lang Thất không nhịn được cười phá lên, đứng dậy khỏi ổ, cúi đầu với
Xích Báo: “Lão tam, ngươi thật tài giỏi. Nói xem ngươi và Tuyết Lang Nữ
đã đến mức độ nào rồi? Ngươi định khi nào sẽ cùng nàng... Hửm?” Nhanh
chóng dùng ánh mắt biểu thị “ngươi hiểu đó”.