Xích Báo nhíu mày, con mắt màu vàng nhạt nhìn Lang Thất: “Ngươi
chỉ biết mấy thứ vớ vẩn này! Ta nói cho ngươi nghe, ta đi gặp Tuyết Lang
Nữ không phải vì bản thân ta. Ta thật sự không thích sói, ta vừa nghe mùi
đã muốn nôn ra rồi.”
Lang Thất vội vàng quay tròn lui về sau vài bước, cách thật xa Xích
Báo rồi la lên: “Lão tam, Lang Thất ta cũng có lòng tự tôn. Ngươi nói thế
khác nào hòa thượng mắng lừa trọc, chửi thẳng vào mặt ta hả?!”
Xích Báo ngạc nhiên: “Ngươi chạy xa thế làm gì? Ta cũng đâu phải
nói ngươi?”
Lang Thất chạy vèo trở lại, đứng trước mặt Xích Báo: “Ngươi nói
ngươi nghe thấy mùi sói sẽ muốn ói, ta còn không chủ động rời xa ngươi
một chút?!”
Xích Báo đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lại nghiêm túc
nói: “Phải nha. Thật là kì lạ, tuy ta ghét sói nhưng ta lại không ghét ngươi.
Ta cứ luôn cảm thấy ngươi không giống một con sói… Đúng rồi, nhìn vẻ
láo liên của ngươi, ngươi chính là một con chó, chỗ nào xứng với sói?!”
Lang Thất không biết mình nên khóc hay nên cười.
Trợn mắt trừng Xích Báo, mắt sói trừng mắt báo cả nửa ngày vẫn bại
trận, Lang Thất đành lui về ổ, chán chường hỏi: “Nói nghe, rốt cuộc ngươi
có chuyện gì?”
Xích Báo trước nay không có chuyện sẽ không tìm đến nhà, sẽ không
đặc biệt đến tìm hắn để chuyện phiếm.
Xích Báo đi đến bên cạnh Lang Thất, thấp giọng nói: “Tuyết Lang Nữ
đến tìm ta những ngày này là đang thăm dò xa gần...”