chính là lúc sáng sớm.
Bây giờ đang là buổi tối, cũng là thời gian tu luyện tốt nhất của yêu
thú.
Vinh Tuệ Khanh trở về phòng trong động phủ mà mình và La Thần ở,
khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu tập trung, rơi vào
trầm tư.
Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cô phải suy xét xem rốt cuộc
phải ứng đối thế nào, phải làm sao để tăng nhanh tu vi. Đồng thời phải mau
chóng tìm được điển tịch có liên quan đến chuyện hồn phách rời thân thể,
xem xem tình hình của La Thần phải chữa trị như thế nào.
Đế Lưu Tương trong đan điền đã luyện hóa được một phần tư, tâm
tình có chút nôn nóng hơi hòa hoãn lại.
Đêm ấy, Mão Tam Lang cũng không ngủ được, một mình ngồi ở bên
ngoài lều nhìn ánh trăng trên bầu trời đến ngẩn ngơ.
Nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp Vinh Tuệ Khanh, cô mới chỉ có tám,
chín tuổi, dáng vẻ thanh tú, thông tuệ vô song. Trời sinh cô có phong thái
thu hút người khác, khiến cậu không nhịn được muốn tiếp cận cô, thân thiết
với cô, nghe cô nói chuyện, cùng chạy loạn khắp phố Hồ Lô.
Nếu họ có thể ở lại phố Hồ Lô mãi thì tốt biết bao.
Không được, nếu như vậy Vinh Tuệ Khanh sẽ mãi mãi không thể báo
được thù.
Bây giờ, tuy có long đong một chút nhưng mối thù của cô đã được
báo, lại còn tiến vào Thanh Vân Tông làm đệ tử nội môn tinh anh. Con
đường sau này sẽ dễ đi hơn nhiều rồi, cậu nên cảm thấy vui cho cô mới
phải. Nhưng sao đáy lòng cậu lại chua xót và khổ sở sâu đến như vậy?