“Tin tức của ta?! Tuyết Lang Nữ đến tìm ngươi để thăm dò tin tức của
ta đúng không?!” Cái đầu sói của Lang Thất thoáng chốc ngẩng lên thật
cao, hai con mắt sói thiếu điều nổi lên tia lửa lốm đốm.
Xích Báo và Khẳng Khẳng nhìn mà buồn nôn, cùng xoay đầu đi
không nhìn đến Lang Thất.
“Không phải, cô ta đến để thăm dò tin tức của chủ nhân. Dù không có
hỏi gì quá phiền phức nhưng câu nào cũng có đề cập đến. Ta cảm thấy chủ
nhân của cô ta, chính là Lỗ Oánh Oánh kia, hình như đã thật sự ghi hận chủ
nhân rồi...”
Vinh Tuệ Khanh ra khỏi phòng La Thần, nghe thấy tiếng la hét của
Lang Thất từ động phủ của nó liền đi qua hóng xem sao.
Kết quả nghe được chuyện bọn chúng nói còn có liên quan đến mình,
cô thản nhiên nói: “Cô ta hận ta cũng không có gì lạ. Cô ta không hận mới
là lạ. Các ngươi không cần lo lắng nên sao để làm gì. Còn về Tuyết Lang
Nữ, Xích Báo, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi thích thì hãy đi
cùng người ta. Nếu không thích thì phải từ chối rõ ràng, cứ dây dưa như
vậy không phải phong cách của đàn ông.”
Lông tóc toàn thân Xích Báo đều là màu đỏ lửa, không thấy rõ là nó
có đỏ mặt hay không, chỉ nghe tiếng nó trầm thấp “ồ” một tiếng, tựa như
đang nhận lỗi.
Lang Thất nhìn chăm chú Vinh Tuệ Khanh một hồi, đột nhiên nói:
“Thế chủ nhân cảm thấy thế nào với tiểu sư thúc kia?”
Vinh Tuệ Khanh cười mắng: “Ta thấy thế nào có liên quan gì đến
ngươi? Được rồi, được rồi. Mỗi người các ngươi an tâm tu luyện đi.”
Thực ra thời gian tốt nhất để Vinh Tuệ Khanh tu luyện là giữa trưa, lúc
ánh mặt trời dồi dào nhất. Mà thời gian tốt nhất cho đa số tu sĩ tu luyện thì