La Xảo Tư thấy Đại Ngưu biến hóa trong một thoáng, trở về lại Thái
Hoa Sơn làm một đệ tử tông môn cấp hai thì tâm tình vô cùng phức tạp.
Nàng ta đánh giá thật kĩ Đại Ngưu sau khi Trúc Cơ, phát hiện da của
hắn trắng hơn rất nhiều, song vẫn là bộ dạng thật thà chất phác như trước.
Giống như cỏ dại trong núi, giản dị mà tự nhiên, lại có sức sống mạnh mẽ
khiến cho người khác khó mà phớt lờ.
La Xảo Tư lóe lên ý nghĩ. Nàng ta nhìn một Tăng Đại Ngưu đã thay
hình đổi dạng, giống như được sống lại vậy, trong lòng chính thức xác định
tất cả là do đại cương tạo ra. Để tạo ra chướng ngại cho Vinh Tuệ Khanh,
đại cương đã hao phí tất cả tâm tư chế tạo nên một vũ khí mới, Tăng Bất
Phàm.
La Xảo Tư liếc nhanh sang Vinh Tuệ Khanh một cái.
Sắc mặt Vinh Tuệ Khanh vẫn bình thường, đôi mắt sáng cũng đang
nhìn về La Xảo Tư.
Thấy ánh mắt của La Xảo Tư lia đến, Vinh Tuệ Khanh mỉm cười với
nàng ta, động đậy khẩu hình: “Ta không sợ hắn!”
La Xảo Tư ngạc nhiên. Nàng ta có một cảm giác rất kì quái, cứ luôn
cảm thấy Vinh Tuệ Khanh hoàn toàn không phải không hay biết gì về tình
trạng này.
Nhưng nàng ta không nghĩ ra vì sao Vinh Tuệ Khanh lại biết những
chuyện này. Lẽ nào nàng ta cũng biết đến sự tồn tại của đại cương?
Đồng tử La Xảo Tư bỗng co lại, sau đó khôi phục trở lại bình thường.
Quan tâm gì cô ta biết hay không biết, dù sao mình cũng đã bị đại
cương vứt bỏ, không muốn dính líu đến nhau nữa.