nhanh đi, chậm chễ không chừng tay bay vạ gió.” Nói xong y quay người
nghênh ngang đi ra khỏi cửa viện.
Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết cùng đỡ Vinh Tuệ Khanh đi theo
phía sau, từng bước chầm chậm đi ra khỏi cửa viện. Vừa ra đến bên ngoài
bọn họ đều vô cùng ngơ ngẩn. Toàn bộ sơn trang Đóa Linh đều đang đắm
chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa cháy hừng hực cao ngút trời xanh, vô số khói đen mù mịt
bảng lảng bay đi khắp nơi, những tiếng kêu khóc gào thét gặp phải ngọn
lửa mãnh liệt lập tức bị lọc sạch sẽ.
Vi Thế Nguyên nhìn thấy một màn này trong lòng hiểu rõ những đám
khói đen kia chính là sự phẫn nộ bất khuất của những người bị sơn trang
Đóa Linh cướp đoạt linh căn trong suốt năm trăm năm qua. Trong lòng hắn
thấy chua xót, không nhịn được chắp tay lại bái lạy bầu trời phía Tây. Ở
phía Tây đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ, đồng thời truyền đến một tiếng
Phật âm luân ngữ. Chỉ một lúc sau biến mất trong không gian, dư âm vẫn
còn văng vẳng bên tai...
La Thần đang đi phía trước chợt quay lại nhìn Vi Thế Nguyên nói:
“Không ngờ tên nhóc nhà người lại có duyên với Phật. Đáng tiếc.”
Vi Thế Nguyên hạ tay xuống tiếp tục đỡ lấy cánh tay trái của Vinh Tuệ
Khanh rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh chỉ có thể cử động được một chân nên tốc độ
di chuyển rất chậm.
Lửa cháy trong sơn trang thì ngày một lớn, khói bay mù mịt khiến cho
cả bốn người đều bị sặc đến mức họ khù khụ. Tình trạng vết thương của
Vinh Tuệ Khanh là nghiêm trọng nhất, lại còn bị dìu đi nên đã đau tới mức
chảy đầy mồ hôi lạnh. Chẳng qua tính khí cô vốn quật cường, thà chết cũng
không khuất phục nên đến giờ vẫn không hé răng kêu lên dù chỉ một tiếng.