nghe thấy chuột đồng kể lại toàn bộ sự việc, Tiểu Hoa liền vô cùng vui
mừng chống cây gậy đi đến cửa Đông mong ngóng từ phía xa.
Lúc La Thần vác Vinh Tuệ Khanh đi ra từ cửa Đông thì Tiểu Hoa oạch
một cái chạy ra chắn trước mặt La Thần vừa nhảy nhót vừa kêu gọi. La
Thần kinh ngạc, gân xanh trên trán nổi lên, nhịn không được muốn đạp chết
Tiểu Hoa. Vinh Tuệ Khanh bị La Thần vác như vác một cái bao tải trên vai
không hề dễ chịu chút nào. Đúng lúc đó thấy y dừng lại, cô chịu không nổi
ọe một tiếng nôn ra. Dạ dày của cô vừa hay ở trên cầu vai của La Thần nên
thật sự là khó chịu muốn chết. Vẫn may là Vinh Tuệ Khanh có lòng để tâm
đến bộ y phục của La Thần nên không có nôn lên người y. La Thần liền
ném Vinh Tuệ Khanh xuống đất như ném một cái bao tải. Tiểu Hoa kinh
ngạc, nhanh chóng bổ nhào đến chỗ mà Vinh Tuệ Khanh sắp rơi xuống
muốn làm một tấm đỡ bằng thịt cho cô để tránh cho Tuệ Khanh bị thương.
Nhưng Tiểu Hoa quá nhỏ bé. Vinh Tuệ Khanh bị quẳng xuống trong nháy
mắt ngã dúi dụi xuống đất, xui xẻo thế nào đè lên chân phải của Tiểu Hoa
khiến nó gãy thêm một lần nữa...
Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết từ phía sau chạy lại, vội vã nâng
Vinh Tuệ Khanh dậy.
Lâm Phiêu Tuyết lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau sạch sẽ gương mặt
bị dính bùn đất của Vinh Tuệ Khanh thì mới trông thấy một con sóc nhỏ
còn đang nằm bò bên cạnh cô.
“Con sóc nhỏ này thật là kỳ lạ, lại còn khoác một cái túi vải sau lưng.”
Lâm Phiêu Tuyết vừa thoát chết nên tâm trạng rất vui vẻ cười hì hì nhìn
Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa cảm thấy quá là mất mặt nên tiếp tục nằm bò ra mặt đất giả
chết.