BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 36: Cái Giá Phải Trả
Vinh Tuệ Khanh vội vàng túm lấy Tiểu Hoa từ trong tay của La Thần,
nhanh miệng nói: “Tiểu Hoa là
sóc, không phải chuột...”
Tiểu Hoa cúc đầu vào lòng bàn tay3của Vinh Tuệ Khanh, vểnh mông
quay lưng về phía La Thần. Trong cơ thể nho nhỏ mập mạp của nó run lẩy
bẩy cũng đủ biết phải chịu hoảng sợ1ra sao.
La Thần phủi phủi quần áo, quay lưng đi. Y nhìn về phía sơn trang
Đóa Linh nằm trong biển lửa bốc cháy dữ dội, thản nhiên hỏi: “Có đi3nữa
hay không?” “Tất nhiên phải đi.” Vinh Tuệ Khanh nhìn về hướng Đông:
“Chúng ta phải đi phủ thành Vĩnh Chương.” Lâm Phiêu Tuyết cười nói:
“Ta và Vi đại3ca lớn lên trong phủ thành. Lần này nhất định phải làm một
chủ nhà tận tâm, mời Tuệ Khanh muội muội cùng La đại thúc đến nhà
chúng ta ở9vài ngày.”
La Thần ho khan một tiếng, dường như không thích nghe xưng hô “La
đại thúc” này chút nào. Y cau mày nói: “Vậy thì đi thôi.” Nói xong, liếc
nhìn Vinh Tuệ Khanh một cái: “Nhóc chờ chút.” Dứt lời y bèn đi sâu vào
trong rừng cây đối diện với sơn trang. Không bao lâu sau, La Thần đi ra
khỏi rừng cây, trong tay cầm theo mấy cành liễu mềm dẻo. Y chống chân
nửa ngồi, nửa quỳ trước mặt Vinh Tuệ Khanh, không giải thích câu nào đã
kéo lấy chiếc chân bị gãy của Vinh Tuệ Khanh lại rồi dùng tay tìm kiếm
chỗ xương đã gãy. Sau đó y dùng mấy cành liễu cố định lại, tiếp đến cầm
mảnh vải dài chẳng biết lấy từ đầu ra, buộc lên.