Vinh Tuệ Khanh đau tới mức ứa nước mắt, nhưng biết vì tốt cho mình
nên chỉ có thể gắng sức cố nhịn.
“Đi thôi, ta cũng nhóc.” Sau khi La Thần đã cố định xong chiếc chân
gãy của Vinh Tuệ Khanh thì y ngồi xuống đưa lưng về phía cô, nói thêm:
“Đừng có để con chuột kia ở trên lưng ta.”
Vinh Tuệ Khanh cắn môi, nhìn Tiểu Hoa ở trong lồng ngực mình rồi
lại nhìn tấm lưng rộng rãi vững chắc của La Thân, trong phút chốc do dự
không biết làm sao.
Lâm Phiêu Tuyết thấy thế, vội vàng vươn tay ra: “Đưa con sóc cho ta
đi, ta giúp muội ôm, nhất định sẽ không vứt nó đi đâu.” Vi Thế Nguyên
cũng nhìn ra được con sóc kia không phải là loại động vật bình thường,
cảm giác như nó có nhân tính vậy. Vinh Tuệ Khanh nâng niu Tiểu Hoa trên
tay rồi thật cẩn thận đưa nó cho Lâm Phiêu Tuyết, xấu hổ mà nói: “Vậy làm
phiền tỷ nhé.”
Cuối cùng bốn người lại bắt đầu cuộc hành trình đi về hướng phủ
thành Vinh Chương.
Ngọn lửa lớn thiêu đốt sơn trang Đóa Linh như có mắt, nó chỉ đốt
bằng sạch sơn trang Đóa Linh trong khi rừng cây bên ngoài sơn trang lại
hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.
Vinh Tuệ Khanh nằm ở trên lưng La Thần, quay đầu nhìn lại chỉ cảm
thấy chuyện mới đây đã cách cả một đời. Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng,
cơ thể đung đưa theo nhịp bước vững chắc của La Thần mà dần dần chìm
vào giấc ngủ thật sâu.
Lúc Vinh Tuệ Khanh tỉnh lại đã là buổi chiều chạng vạng ngày hôm
sau.