“Không ngờ nhóc có thể ngủ như vậy. Không biết liệu nhóc có phải là
heo đầu thai hay không.” La Thần vô cùng không nể mặt oán giận. Vinh
Tuệ Khanh tức giận, dồn sức đấm vào lưng của La Thần: “Thả ta xuống!”
“Xuống làm cái gì? Nhóc ngoan ngoãn một chút cho ta, sắp vào trong
thành rồi!” La Thần quát nhẹ. Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết cực kỳ
nóng lòng muốn về nhà nên bước như bay đi về phía trước. Vinh Tuệ
Khanh ngẩng đầu đã trông thấy một bức tường thành màu xanh xám xuất
hiện cách nơi họ đang đứng không xa.
Có vài người trồng dáng vẻ giống như binh sĩ đang bảo vệ ở cửa
thành, cảnh giác nhìn tới nhìn lui đám người ra vào.
La Thần thở phào nhẹ nhõm, nâng Vinh Tuệ Khanh ở trên lưng mình
lên cao một chút rồi bước nhanh theo chân Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu
Tuyết trước mặt, cùng bọn họ bước vào phủ thành Vĩnh Chương.
Thủ vệ giữ cửa thành chỉ liếc mắt nhìn bốn người bọn họ.
Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết đều mang dáng vẻ của thiếu niên,
La Thần thân hình cao lớn đi ở phía sau, có lẽ là người nhà của bọn họ.
Trên lưng La Thần còn công theo một bé gái nho nhỏ.
Nếu nhìn qua mà đoán thì chắc họ là người một nhà. Thủ vệ không
ngăn cản chỉ lười nhác vẫy vẫy tay để bọn họ đi vào trong.
Sau khi vào thành, Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết càng nhanh
chân hơn.
Rời nhà nửa năm, bọn họ không ngờ tới rằng cũng có một ngày mình
được bước chân ra khỏi sơn trang Đóa Linh quỷ quái kia.
“Thần thúc, phía trước chính là nhà của chúng tôi. Đợi về tới nhà rồi,
chúng ta có thể ăn một bữa cơm thật ngon, rồi đi tắm rửa nữa.” Trong lòng