Trong lòng Vi Thế Nguyên đau đớn khôn tả, một tay chống lên trên
cửa, một tay che ngực, khàn giọng hỏi: “... Vậy, cha mẹ cháu và mấy đứa
em thì sao?”
Người hàng xóm lại càng khó chịu: “Đều chết cả rồi... Đã chết nửa
năm rồi... Hàng xóm láng giềng chúng tôi quyên chút tiền bạc mời hòa
thượng tới cúng bái, siêu độ...”
Ngọn lửa lớn đến vậy nhưng chỉ đốt cháy hai gia đình của Vi Thế
Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết. Trong khi đó hàng xóm xung quanh không
mất mát chút nào.
Đây là thủ đoạn của Đóa Linh phu nhân sao? Khuôn mặt Vị Thế
Nguyên tái mét đi tới bên cạnh Lâm Phiêu Tuyết, vươn tay giữ lấy bờ vai
của nàng, thấp giọng nói: “Phiêu Tuyết, sau này muội đi cùng ta đi.” Lâm
Phiêu Tuyết lập tức hiểu ra, trong phút chốc cảm thấy như trời rung đất
chuyển. Nơi cuống họng bỗng trào lên vị ngọt ngọt tanh tanh, Lâm Phiêu
Tuyết “ke” một tiếng, phun ra ngụm máu bầm. Vi Thế Nguyên và Lâm
Phiêu Tuyết mượn chút bạc đi tới cửa hàng gần đó mua chút nên hương và
vàng mã. Bọn họ đặt những thứ ấy trên mảnh đất trống nơi căn nhà mình đã
bị thiêu trụi chỉ còn một đống đổ nát, cả hai quỳ ở đó, quyết định trông giữ
linh hồn người thân một đêm. Nét mặt La Thần không chút thay đổi. Y vẫn
đứng đó, trên lưng cũng theo Vinh Tuệ Khanh, một lúc lâu cũng không nói
gì.
Vinh Tuệ Khanh nằm ở trên lưng La Thần nhìn một hồi, cảm thấy
trong lòng nhức nhối. Cô nói khẽ với La Thân: “Thần thúc, chúng ta phải
làm thế nào bây giờ?”
Đứa nhỏ tám, chín tuổi, dù tính tình có chín chắn đến đâu thì cũng chỉ
là một đứa trẻ. La Thần không để ý tới cô.