Vinh Tuệ Khanh giãy giụa đòi xuống khỏi lưng La Thần, muốn đi
khuyên giải Vị Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết.
Hành động của Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết đã khiến người
trên thành trấn chú ý tới. Người vây xung quanh càng ngày càng nhiều, chỉ
chỉ trỏ trỏ vào bọn họ. Rất nhiều người nhận ra Vị Thế Nguyên và Lâm
Phiêu Tuyết. Họ cho rằng hai người đã tu đạo thành công nên xuống núi về
thăm người thân, thở dài nói: “Nhà có một người thành tiên thì những
người khác phải mất cả mạng. Thế mới thấy, được làm tiên cũng không
phải chuyện dễ dàng...”
Vinh Tuệ Khanh nghe xong chỉ cảm thấy vệt đen chảy đầy đầu nhưng
cũng rất khó để phản bác lại lời nói của người đó.
Sắc trời dần dần tối đen, Vinh Tuệ Khanh cọ cọ vào người La Thần,
đang muốn nói chuyện thì một giọng nói kinh ngạc vui mừng truyền tới:
“Tuệ Khanh? Tuệ Khanh?... Là muội sao? Thật sự là muội sao?” Đúng là
giọng nói của Đại Ngưu.