BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 37: Nốt Ruồi Chu Sa
Nắng hạn gặp mưa rào, tha hương gặp bạn cũ, chính là hai trong bốn
chuyện vui vẻ nhất của đời
người.
Vinh Tuệ Khanh cũng không ngoại lệ. Lúc quay đầu nhìn về3phía Đại
Ngưu, trong mắt cô rưng rưng lệ ướt vòng quanh: “Đại Ngưu, thật là huynh
sao?”
Sau khi Đại Ngưu cùng Bách Hủy đi tới phủ thành Vĩnh Chương thì
hắn1đã cùng Bách Hủy sống ở phố chợ thành Nam được một khoảng thời
gian rồi.
Mấy ngày này không có lúc nào hắn không nghĩ tới chuyện rốt cuộc
Vinh Tuệ Khanh3đang làm gì, liệu có phải đã bắt đầu con đường tu chân
với Đóa Linh phu nhân hay không, có khi nào ngày sau khoảng cách giữa
hai người bọn họ3mỗi lúc một xa xôi cách trở hay không...
Tuy rằng Bách Hủy ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận chăm lo chu đáo
cho Đại Ngưu. Nhưng mà đối với người con trai,9điều không chiếm được
mãi mãi là thứ tốt nhất. Bất kể đó là nốt ruồi chu sa trong tim hay là vết
máu muỗi trên tường, chung quy lại, chỉ cần là thứ không nắm được
trong tay thì cả đời sẽ bứt rứt không yên.
Nói chi tới người con gái không ôm được vào lòng này lại là kẻ có khả
năng leo lên vị trí cao nhất. Đối với một người bình thường như Đại Ngưu