kia căn bản không có bất cứ thứ gì cả, chính là như hoa trong gương, trăng
trong nước, thấy được, chạm không tới.” A Quý ôm cánh tay, liếc mắt nhìn
Vinh Tuệ Khanh, cảm thấy cô nương này nhìn có vẻ rất thông minh, làm
sao giờ cứ nhất quyết chui đầu vào rọ...
Vinh Tuệ Khanh không cam lòng, yên lặng đứng trên đường một hồi
lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm nói: “Mặc kệ thế nào, ta muốn vào nhìn một cái.
Hai người không quen thuộc chỗ này, thế nhưng ta hết sức quen thuộc. Nếu
nó ở chỗ này, nhất định không phải là không có lý do.” Còn có một nỗi
lòng, Vinh Tuệ Khanh không nói ra. Bởi vì lúc trước chủ thuyền báu từng
nói, vốn dĩ Phù Đảo này là vật sở hữu của Ma Vương, mà ở trên hòn đảo
này, cô có thể cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của La Thần.
Cái loại cảm giác này không cách nào chỉ dùng lời mà hình dung
được.
Mặc dù biết đi vào nhất định rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần hòn đảo
này thật sự có quan hệ với La Thần, cô liền không sợ hãi. Bởi cô tin tưởng,
La Thần nhất định sẽ không làm tổn thương cô.
E rằng sơn trang này xuất hiện nơi đây là thật sự có thâm ý. Mà cô
không thể nào bỏ qua bất luận thứ gì có liên quan với La Thần.
“Cô nhất định phải đi vào?” A Quý để cánh tay xuống, nghiêm nghị
hỏi.
“Đương nhiên. Hai người chờ ở chỗ này là được.” Vinh Tuệ Khanh
cầm vũ khí trên tay, chuẩn bị đi tới chỗ sơn trang.
Mắt thấy ngăn thế nào cũng không ngăn được Vinh Tuệ Khanh, A
Quý nắm chặt quyền, bước tới bắt lấy tay Vinh Tuệ Khanh, chợt cắn một
cái lên mu bàn tay của cô.