Ngoài dự liệu của cô, tòa sơn trang nguy nga quen thuộc kia vậy mà
trước sự dò xét của thần thức cô, lộ ra bên trong không có vật gì cả, giống
như hoàn toàn không tồn tại vậy!
Vinh Tuệ Khanh kinh hãi, quay đầu hỏi A Quý và Mão Tam Lang:
“Hai người đều cảm giác được dị dạng à? Có phải hoàn toàn không cảm
nhận được sự tồn tại của sơn trang không?”
A Quý và Mão Tam Lang cùng gật đầu.
Đối với bọn hắn mà nói, sơn trang này không có bất kỳ ý nghĩa đặc
biệt nào cả, chỉ là ở cái nơi kỳ quái này bỗng xuất hiện một căn nhà kỳ quái
mà thôi. Nếu là kỳ quái, đương nhiên phản ứng đầu tiên của bọn hắn đều là
cẩn thận từng li từng tí, không giống với Vinh Tuệ Khanh, dựa theo ấn
tượng từ trước mà nhận định rằng đây là một cái sơn trang.
Vinh Tuệ Khanh lẩm bẩm: “Đều nói mắt thấy mới là thật. Nhưng có
đôi khi, mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Rốt cuộc cái sơn trang này là
chuyện gì xảy ra, hai người có ý kiến gì không?”
A Quý cảm thấy mình giúp Vinh Tuệ Khanh tránh thoát nguy hiểm
một lần, tinh tướng cướp lời nói: “Ta từng nghe đại vu sư trong tộc bọn ta
đề cập đến Phù Đảo, nói cửa ải lớn nhất của hòn đảo này nằm trong tám
chữ: tưởng giả mà thật, tưởng thật mà giả. Chỉ cần hiểu rõ tám chữ này, sẽ
không mê mang mất phương hướng trên đảo.”
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Nói cứ như hòn đảo này là mê cung vậy,
có nguy hiểm đến vậy không? Vừa nãy chủ thuyền báu còn nói lúc Ma giới
xâm lấn Nhân giới, những kỳ trân dị bảo, công pháp bí quyết vơ vét được
từ Nhân giới đều được đặt trên Phù Đảo này rồi. Nếu quả là hư hư thật thật,
vậy ai mới có thể tìm được bảo bối từ nơi này chứ?”
“Không tin chính cô đi thử đi. Sơn trang vừa nãy không phải đã nói rõ
lên đạo lý này? Cô nhìn xem nó ở chỗ kia, cho rằng nó là thật, thật ra bên