Có lẽ là vật giống vật, người giống người mà thôi?
Vinh Tuệ Khanh nghĩ liền làm, nhảy vụt mấy cái liền đến cửa sơn
trang kia.
Thấy tấm bảng thật to vô cùng quen thuộc trước cánh cửa, một tia may
mắn cuối cùng trong lòng Vinh Tuệ Khanh cũng lặng yên vỡ vụn.
Trên tấm bảng viết bốn chữ lớn: “sơn trang Đóa Linh”, giống hệt kiểu
chữ trong ký ức của cô.
“Đừng vào đấy!” A Quý quát to một tiếng, nhanh chóng từ phía sau
vọt đến, kéo Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng lui về phía sau.
Tu vi Vinh Tuệ Khanh kém xa hắn nhiều, hoàn toàn không có
khả4năng chống đỡ, trong nháy mắt bị hắn kéo liền lui về sau thật xa.
Sơn trang Đóa Linh lại thành một chấm đen nhỏ nơi phương xa, là
một cái hố sâu lõm xuống nơi núi non trùng điệp, cũng là một tia trắng nhợt
nhạt điểm xuyết giữa sắc lam đỏ.
Tường trắng ngói đen, trang trọng nghiêm cẩn, lại mang vẻ tang
thương của mấy nghìn năm, hệt như chưa từng trải qua thiên lôi và thiên
hỏa vậy.
Mão Tam Lang theo sau chạy đến, tán thành cách làm của A Quý:
“Chỗ đó có phần cổ quái, xác thật không thể vào.”
Cảm giác của Vinh Tuệ Khanh không giống với hai người bọn họ, chỗ
đó có ý nghĩa đặc biệt với cô, cô vừa thấy được nó, ngoại trừ suy nghĩ vấn
đề chỗ này là9thật hay giả, thì không có thêm ý nghĩ gì khác.
Bây giờ bị nhắc nhở chỗ kia có gì đó quái lạ, Vinh Tuệ Khanh mới thả
thần thức ra, hướng đến sơn trang kia thăm dò.