đồng ý, vậy hãy gả cho ta, như vậy người nhà muội cũng chính là người
nhà của ta.”
Lâm Phiêu Tuyết thẹn thùng ửng đỏ khuôn mặt, gục đầu xuống.
Vinh Tuệ Khanh ở bên cạnh cảm thấy sốt ruột, đẩy đẩy bả vai Lâm
Phiêu Tuyết: “Lâm tỷ tỷ, tỷ màu đồng ý đi!... Mau nói muội đồng ý! đi!”
Thế mà cô nhóc còn sốt ruột hơn cả Lâm Phiêu Tuyết.
Tuy rằng tâm tình Lâm Phiêu Tuyết bị thương nhưng vẫn bị chọc cười
bởi bộ dáng của Vinh Tuệ Khanh, nhẹ nhàng gật đầu hai cái.
Vinh Tuệ Khanh thỏa mãi cười nói: “Rất ngắn gọn, rất súc tích...” Còn
chưa cảm thán xong cô đã thấy thân thể mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, bị
người ta vác lên, đầu thúc xuống đất, chân chống lên trời giống như đang
vác một bao quần áo. “Đừng nói nhảm nữa, nhanh đi thôi. Nơi này cấm đi
lại vào ban đêm.” La Thần lạnh lùng như băng nói.
Đại Ngưu liên tục gật đầu, bước tới chào hỏi: “Là Vi huynh phải
không? Ta là Tăng Đại Ngưu, là người cùng thôn với Tuệ Khanh. Nhà ta
cách đây không xa, mọi người đi theo ta nhé, vẫn kịp ăn bữa cơm chiều
đấy.” Đại Ngưu vô cùng nhiệt tình.
Vi Thể Nguyên giật giật khóe miệng, coi như cười một chút rồi đứng
dậy dẫn theo Lâm Phiêu Tuyết cùng đi phía sau Đại Ngưu. Bọn họ cùng tới
căn nhà Đại Ngưu đang ở cùng Bách Hủy. Lúc đầu, Vi Thế Nguyên và Lâm
Phiêu Tuyết cho rằng đồng hương của Vinh Tuệ Khanh sống trong loại nhà
kiểu đại tạp viện" cùng vài gia đình nữa.
1 Đại tạp viện: Một khoảng sân có rất nhiều người hoặc nhiều gia đình
cùng sống với nhau. Khác với Tứ hợp viện là nơi một gia đình gồm nhiều
thế hệ sinh sống. Dù sao Dốc Lạc Thần cũng không phải là một thôn xóm
giàu có đông đúc gì. Hơn nữa, quần áo Đại Ngưu cũng mộc mạc, vẻ mặt
thật thà phúc hậu, không giống một cậu ẩm có tiền. Bởi vậy nên khi bọn họ