nhìn thấy gạch xanh tường trắng, ước chừng có bốn con đường dẫn vào bốn
sân riêng thì cả người ngẩn ngơ, đứng ở cửa không dám bước vào. Vinh
Tuệ Khanh bị La Thần khiêng suốt một đường đi tới đây, cảm thấy đầu
choáng mắt hoa, không nhịn được phản đối: “Ta không phải bao quần áo!
Không được khiêng ta nữa!”
La Thần liếc xéo một cái, đặt cô từ trên đầu vai xuống, khoanh tay
đứng một bên, nhìn trời không nói câu nào.
Đại Ngưu tiến lên gõ cửa.
Cửa lớn két một tiếng mở ra, bên trong xuất hiện một thiếu nữ xinh
đẹp quyến rũ đang cười híp mắt nói: “Sao giờ này huynh mới quay về?”
Đúng là Bách Hủy.