liếc mắt không thể thấy được một người thân thích này, trong lòng Vinh
Tuệ Khanh thật sự không muốn đi một mình.
Vi Thể Nguyên nghiêng đầu nhìn Lâm Phiêu Tuyết.
Vừa rồi, Lâm Phiêu Tuyết nôn ra máu, trên khóe môi còn vương một
tia máu chưa lau đi. Lúc này gương mặt nàng trắng như tuyết, hai tròng mắt
mơ hồ không rõ thần sắc, trông dáng vẻ như phải chịu đả kích rất lớn.
Hiện giờ vẫn đang là tháng Giêng, đêm đông trời rét đến thấu xương,
nếu bọn họ thật sự khăng khăng phải ở nơi này gác đêm mà quần áo mặc
trên người lại phong phanh như vậy, chỉ sợ buổi tối nhất định sẽ bị lạnh
cóng mất thôi. Trừ khi bọn họ nhóm lửa ở nơi này. Nhưng nơi này là phố
chợ, dâng hương đốt đèn đã khiến hàng xóm láng giềng để ý rồi, nếu còn
thêm củi lửa thì không chừng mấy người hàng xóm lúc trước còn đồng cảm
với bọn họ giờ cũng sẽ lên tiếng kêu la.
Nước lửa vô tình, mọi người chẳng ai muốn chịu vạ lây.
Vi Thế Nguyên nói khẽ với Lâm Phiêu Tuyết: “Phiêu Tuyết, trước tiên
chúng ta tới nhà đồng hương của Tuệ Khanh ở một đêm nhé. Ngày mai
chuẩn bị cẩn thận rồi hai ta lại tới gác đêm có được không?... Hoặc là, trong
lòng muội áy náy không yên thì ta ở nơi này gác đêm cho hai nhà, sức khỏe
muội không tốt nên nếu ở đây sợi sẽ sinh bệnh mất. Sau này làm sao có
thể... Vì người nhà muội báo thù chứ?” Tuy Đóa Linh phu nhân đã chết
nhưng người của Đóa gia vẫn còn, vị lão tổ lợi hại nhất của Đóa gia cũng
đang ở đây.
Sắc mặt Lâm Phiêu Tuyết nghiêm nghị, trầm mặc một lúc lâu mới lắc
đầu nói: “Vi đại ca, muội biết huynh tốt với muội nhưng để huynh thay
muội gác đêm cho người nhà, muội...” Vi Thế Nguyên ngắt lời nàng:
“Phiêu Tuyết, chúng ta đều là người không cha không mẹ rồi. Nếu muội