Đại Ngưu biết lời này là chỉ những đứa trẻ sống trên Dốc Lạc Thần,
nhất thời sắc mặt trầm xuống.
Bách Hủy lúc này mới nhìn rõ Vị Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết
đứng đằng sau.
Với Vi Thế Nguyên, Bách Hủy chỉ nhìn thoáng qua cũng không cảm
thấy có gì bất thường.
Nhưng khi Bách Hủy nhìn thấy Lâm Phiêu Tuyết, cô ta không khỏi hít
vào một ngụm khí lạnh, trong vô thức cánh tay giữ chặt túi càn khôn đang
giấu bên người. Ở trong đó có công pháp mị thuật cấp cao cô ta tìm được
bí địa kia...
Sao lại là nàng ta?
Bách Hủy nhanh chân bước lên mấy bước đến trước mặt Vị Thế
Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết, tỉ mỉ quan sát Lâm Phiêu Tuyết một hồi. Cô
ta vừa nhìn vừa cười hỏi: “Hai vị này là...” Vinh Tuệ Khanh vội nói: “Bọn
họ là Vi đại ca và Lâm tỷ tỷ.” Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết nhanh
chóng tự giới thiệu: “Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết.” Trong lòng
Bách Hủy trầm xuống. Quả nhiên là nàng ta, Lâm Phiêu Tuyết.
Nhìn lại dung nhan của Lâm Phiêu Tuyết, vừa trong trẻo lạnh lùng
như băng tuyết, vừa thanh lệ xinh đẹp động lòng người. Còn nhớ kiếp
trước, mỗi lần nàng ta xuất hiện là những tu sĩ trẻ tuổi có tiền đồ nhất của
các đại môn phái đều điên cuồng vây quanh.
Nàng ta mới chính là chủ nhân thật sự của công pháp mị thuật cao cấp
được cất giữ trên người mình. Dù tâm tư Bách Hủy lúc này cuộn trào giông
tố, nhưng trên gương mặt vẫn không để lộ chút gì. Bách Hủy dò xét nhìn
Lâm Phiêu Tuyết rồi cười nói: “Vị Lâm cô nương này thật sự xinh đẹp. Tuy
ta cũng là nữ nhưng nhìn cô nương mà vẫn không rời mắt được!” Bách Hủy