lại đảo mắt sang Đại Ngưu. Kiếp trước Đại Ngưu từng muốn song tu cùng
Lâm Phiêu Tuyết, đáng tiếc rằng, mặc dù Lâm Phiêu Tuyết sở hữu mị thuật
cao cấp nhưng luôn xa cách với đàn ông, vì thế chưa từng song tu cùng một
ai. Chính xác hơn, đến thời điểm Bách Hủy chết rồi cũng không nghe thấy
Lâm Phiêu Tuyết chọn người nào để làm bạn tình song tu.
Vậy Vi Thể Nguyên kia ở đâu ra? Bách Hủy có nghĩ nát óc cũng
không thể nhớ ra được lai lịch của Vi Thế Nguyên. Nếu mình không biết
được hắn là ai thì dám cá rằng hắn chính là con tốt thế mạng, nhất là với
mạng của Lâm Phiêu Tuyết.
Vừa nghĩ đến đây, Bách Hủy vô cùng đồng cảm với Vi Thế Nguyên.
Cùng là phận tốt thí trên cõi đời bạc bẽo này, đã có duyên gặp gỡ cần
gì phải quen biết từ trước?
Ánh mắt Vi Thế Nguyên rơi trên người Lâm Phiêu Tuyết, sau khi nghe
thấy Bách Hủy nói vậy, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. “Được rồi,
đã biết nhau cả rồi, mọi người cùng vào đi!” Đại Ngưu nhiệt tình mời.
Bách Hủy ừm một tiếng rồi lại chuyển ánh nhìn lên chàng trai cao lớn
bên cạnh Vinh Tuệ Khanh: “Còn vị này chưa giới thiệu...”
Vinh Tuệ Khang có chút lúng túng: “... Người này là Thần thúc, tên là
La Thần...” La Thần đột nhiên lên tiếng hỏi: “Các ngươi đã trông thấy cô
bé bị Đóa Linh phu nhân mang đi, vì sao không có lập tức đuổi theo?”
Đại Ngưu không biết trả lời như thế nào, chỉ biết liếc mắt cầu cứu
Bách Hủy đứng bên.
Bách Hủy sớm đã chuẩn bị trước, cô ta mỉm cười đến bên Đại Ngưu:
“Bọn ta về Dốc Lạc Thần trước. Ở đấy ba ngày cùng Đại Ngưu tẩm liệm
người thân để họ có thể yên tâm an nghỉ!” Sau đó nhanh trí nói với Vinh
Tuệ Khanh: “Cũng giúp tẩm liệm người nhà của Vinh cô nương.”