Đại Ngưu ngơ ngác hỏi: “Muội ấy họ Vinh, người họ La thì họ hàng
thế nào được?”
“Cho nên ta mới là biểu thức của con bé chứ không phải đường thúc!”
La Thần thản nhiên nói. Sau đó y cầm đũa bắt đầu nếm mỗi thứ một chút
rồi đặt đũa xuống đứng dậy hỏi: “Ta ăn no rồi. Vậy ta sẽ ở chỗ nào?”
Người này đúng là chẳng có chút ý tứ gì cả. Bách Hủy vừa oán thầm
trong bụng vừa mở lời dặn dò một tiếng: “Mang vị La đại gia này đến
phòng dành cho khách nghỉ ngơi!”
La Thần gật đầu, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Ta đi rửa ráy trước. Nhóc
nhớ về sớm một chút!” Dứt lời, y cùng nha hoàn đi về phòng dành cho
khách.
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc há hốc miệng (1). Chẳng lẽ mình phải ở
cùng phòng với La Thần?
Lâm Phiêu Tuyết nâng Tiểu Hoa thả vào lòng Vinh Tuệ Khanh rồi khe
khẽ an ủi bên tai: “Chân của muội đang bị thương. Vẫn nên ở cùng... Biểu
thúc. Như vậy có thể chăm sóc lẫn nhau!”