Vinh Tuệ Khanh mau chóng đỡ9lấy Vinh đại cương, chỉ chực muốn
khóc òa: “Mẹ! Mẹ! Mẹ có sao không?”
“Mẹ... mẹ không sao...” Vinh đại nương đứng giữa dốc núi, ánh mắt
đau thương nhìn về khu nhà nhỏ dưới chân núi.
Nỗi đau xé rách tim gan kia đã chứng tỏ một điều, trượng phu của bà,
người đàn ông giản dị thật thà ấy đã chết rồi.
Xem ra kẻ địch lần này không phải là dạng bình thường.
Vinh đại nương không biết mình đã kéo Vinh Tuệ Khanh lên núi ra
sao. Giữa lúc hoang mang bủa vây, trong lòng bà chỉ có một tâm niệm duy
nhất đó là, trượng phu đã không có ở đây thì bản thân mình nhất định phải
bảo vệ huyết mạch cuối cùng của người đó tồn tại trên cõi đời này!
Vinh Tuệ Khanh bị Vinh đại nương siết tay vô cùng đau nhức, nhưng
cô không dám lên tiếng, chỉ biết sải bước vội vàng theo sát Vinh đại hương
hướng thẳng lên đỉnh núi.
Khi tới gần đỉnh núi, Vinh đại nương đột nhiên dừng lại, hoảng hốt
quay đầu về sau. Bà trông thấy rất rõ từng tia sáng xẹt trên nóc nhà, chẳng
mấy chốc toàn bộ căn nhà nhỏ nơi gia đình họ đã ở suốt tám năm hừng hực
bốc cháy. Trong thôn có người phát hiện ra ánh lửa, bèn khua chiêng gõ
trống đánh thức bà con lối xóm xung quanh đang say giấc nồng, từng nhóm
người bắt đầu chạy tới dập lửa.
Trong căn nhà nhỏ vốn giăng trận pháp, bây giờ lại bị một mồi lửa
thiêu trụi, chỉ có một khả năng xảy ra chính là Vinh lão gia đã chết rồi.
Hai mắt Vinh đại nương dần nhòe đi, kéo Vinh Tuệ Khanh lại cùng
quỳ xuống rồi nói: “Tuệ Khanh, mau dập đầu trước ông nội và cha con, để
bọn họ trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ con một đời gặp dữ hóa lành, tại
qua nạn khỏi!”