Vinh Tuệ Khanh kinh hãi, túm lấy ống tay áo của Vinh đại nương rồi
kêu lên: “Mẹ! Mẹ! Ông nội và cha sẽ không... Hai người sẽ không xảy ra
chuyện gì hết! Họ là người rất có bản lĩnh, chắc chắn không có chuyện gì!”
Vinh đại nương ôm đầu Vinh Tuệ Khanh, lặng lẽ rơi nước mắt. Đứa
nhỏ tội nghiệp, từ khi sinh ra đã luôn ở thôn làng hẻo lánh này nên không
biết rằng, so với tu sĩ bên ngoài kia thì họ chỉ là người bình thường, mạng
chẳng khác giun dế là bao. Chẳng qua, tu sĩ không dám trực tiếp ra tay làm
khó bọn họ, thế nhưng tay chân của đám tu sĩ lại có thể tùy ý đàn áp ức
hiếp...
“Tuệ Khanh, con nghe mẹ nói này.” Vinh đại cương đang muốn dặn
dò, đột nhiên tại khẽ nhúc nhích, dường như bà đã nghe được tiếng động gì
đó. “Đến đây, mau trốn đằng sau tảng đá to này đi!” Vinh đại nương gấp
gáp nói, sau đó đưa tay đẩy Vinh Tuệ Khanh đang ở bên đường tới núp sau
tảng đá lớn. Vinh Tuệ Khanh từ phía sau nhổ đầu ra, ánh mắt nhìn chằm
chằm về hướng đường mòn nhưng không thấy gì hết. Cô nghi ngờ hỏi:
“Mẹ, mẹ nghe thấy gì sao?”
Vinh đại nương không có thời gian giải thích cho cô, chỉ vội nhặt
nhạnh ít đá sỏi và cỏ dại bắt đầu bày xung quanh tảng đá lớn.
Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại, nhìn thấy động tác của Vinh đại nương
mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên: “Mẹ, hóa ra mẹ cũng biết trận
pháp?”
Động tác của Vinh đại cương thoăn thoắt cực kỳ mau lẹ, chỉ trong
nháy mắt đã bố trí xong trận pháp. Cùng lúc đó tiếng vó ngựa đạp đất
truyền tới từ con đường núi phía trước đã rõ ràng vô cùng. Vinh Tuệ Khanh
mau chóng cúi đầu xuống, trốn sau tảng đá lớn.
Cô biết ban nãy Vinh đại hương vội vàng làm vậy là để bày ra một
trận pháp ẩn thân bằng đá. Kẻ bên ngoài nhìn qua, chỉ thấy nơi đây toàn đá