khát báo thù.
Ánh mắt của ông ta vô cùng sắc bén, như có như không quét qua nơi
bọn họ ẩn náu.
Vinh Tuệ Khanh mau chóng cúi đầu xuống, lưng dựa vào tảng đá trốn
đi.
“Quản Phượng Nữ, ta biết nàng đang ở đây. Ra đi! Nếu nàng không ra,
ta sẽ phóng hỏa thiêu trụi cánh rừng này! Lỡ thiểu phải bảo bối tâm can của
nàng, nàng đừng hối hận!” Khóe môi ông ta phảng phất nét cười, chậm rãi
nhả từng chữ.
Quản Phượng Nữ chính là khuê danh của Vinh đại cương - mẹ Vinh
Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh há hốc miệng. Chuyện này, chuyện này...
Chẳng lẽ ông ta muốn bắt mẹ của mình đi? Không! Không được! Mình đã
không còn cha và ông nội, thì nhất định không thể để mất mẹ nữa! Vinh
Tuệ Khanh tức giận, muốn leo ra khỏi tảng đá đấu một trận cùng kẻ kia.
Thế nhưng cô chưa kịp đứng lên thì gã đàn ông kia lại nói tiếp: “Quản
Phượng Nữ, từ ngày gặp nàng ở phiên chợ hôm đó, dù chỉ là thoáng qua
nhưng ta luôn nhớ đến nàng mãi chẳng thể quên! Trời cao thương xót cho
tấm lòng say mê của ta, nên cuối cùng đã để ta tìm thấy nơi ở của nàng.
Nàng theo ta về, ta lập tức xin chỉ sắc phong nàng làm vương phi.”
Khi nghe được những lời này, Vinh Tuệ Khanh mới ban nãy còn bừng
bừng lửa giận mà chỉ trong chớp mắt đã ngẩn người không hiểu. Cô ngẩng
đầu nhìn bầu trời, vẫn mang màu sắc ảm đạm nặng nề như trước nào có
thay đổi gì, vẫn là tuyết rơi dày ôm trọn tầm mắt. Còn mẹ mình, Vinh Tuệ
Khanh đưa mắt nhìn về phía tảng đá đối diện, cô nhớ rất rõ trên gương mặt
của mẹ có rất nhiều sẹo dài thâm đen ở trên má trái. Rốt cuộc mẹ đã làm gì,
sao lại có thể khiến gã vương gia mặt mày tuấn tú mà lòng dạ độc ác này
nhớ mãi không quên?