Vinh Tuệ Khanh rất muốn lao ra, cố hết sức lắc vai tên vương gia kia
mà gào lên: “Ông nhận nhầm người rồi! Giết người phải đền mạng! Thiếu
nợ phải trả tiền! Ông chịu chết đi!”
Thế nhưng không để Vinh Tuệ Khanh tiếp tục suy nghĩ, gã vương gia
lại nói: “Còn không ra? Ta không phải là người có tính nhẫn nại! Chẳng lẽ
nàng cho rằng ta không phá nổi mấy trận pháp này?” Dứt lời, ông ta giơ tay
phải lên chỉ thẳng vào tảng đá to nơi Vinh đại nương Quản Phượng Nữ
đang trốn.
Quản Phượng Nữ trông thấy thủ thuật che mắt của mình bị tên vương
gia kia nhìn thấu, để ông ta không phát hiện ra Vinh Tuệ Khanh, bà đành
phải chậm rãi đi ra từ phía sau tảng đá mình đang ẩn thân.
Chính mắt thấy Quản Phượng Nữ cuối cùng cũng chịu xuất hiện, trong
lòng vương gia rối như tơ vò, vừa mừng vừa tủi nhìn bà, khẽ mở lời như
nói mê: “... Phượng Nữ, rốt cuộc ta lại được nhìn thấy nàng rồi!”