Vinh Tuệ Khanh lấy tay che miệng, nước mắt giàn giụa lặng lẽ chảy
xuống. Thì ra là thế! Mọi thứ đã rõ như ban ngày rồi! Hóa ra tên vương gia
cầm thú này ỷ thế ức hiếp người khác, dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ!
Vinh Tuệ Khanh từ sau tảng đá nhô đầu ra một lần nữa, gắt gao dán
mắt theo dõi tình hình bên này. Cô âm thầm cầu nguyện cho gã vương gia
này nhận lầm người, để mẹ mình có thể bình an thoát khỏi một kiếp này.
Nhưng kể cả có phải nhận làm người hay không thì giữa họ đã kết oán kết
thù rồi. Mối thù giết cha hại ông, không đội trời chung!
Cô muốn báo thù, nhưng không phải thời điểm hiện tại. Bấy giờ mình
mới lên tám, ngoại trừ hiểu chút ít về trận pháp ra thì cái gì cũng không
biết, biết lấy cái gì đấu cùng lũ cầm thú ấy?
Quản Phượng Nữ nghe xong chỉ đành cười buồn một tiếng rồi đáp lại:
“Dân phụ chỉ nói một câu, vương gia nhận lầm người rồi! Dân phụ là người
đã có gia đình, gái chính chuyên không lấy hai chồng. Hôm nay đã kết thù
kết oán, mặc dù vương gia là quý nhân nhưng cũng không thể coi mạng
người như cỏ rác! Mạng của phụ quân ta và cả cha chồng ta đều đã chết
dưới tay vương gia, dân phụ không thiết sống nữa. Hôm nay một nhà chúng
ta quyết chết tại đây!” Vừa dứt lời, Quản Phượng Nữ lấy một cây trâm sáng
loáng từ trong ngực ra lập tức phóng về phía vương gia.
Vương gia vừa nhấc tay phải lên, trong nháy mắt trước mặt ông ta
dựng lên một tấm chắn thẳng đứng cứng chắc cách mình một thước, chặn
đứng một trầm của Quản Phượng Nữ.
“Chẳng lẽ người tu chân như vương gia cũng dám tự mình ra tay với
dân phụ sao? Ngài không sợ thiên đạo luân hồi, không sợ tu vi cả đời
không thể tiến thêm một bước sao?!” Quản Phượng Nữ vẫn giơ cây trâm
trong tay đứng im tại chỗ, lạnh lùng nói. Mặc dù chỉ mặc váy vải đơn sơ,
trên mái tóc gài một cây trâm gỗ nhưng vẫn toát lên vẻ yểu điệu thướt tha.
Thế nhưng khi nhìn thấy những vết sẹo trên gương mặt lại trông không hài