hòa chút nào. Vinh Tuệ Khanh trốn sau tảng đá lớn lúc này không khỏi giật
mình, chợt nhớ đến những lời ông nội ngày xưa vẫn thường kể cho mình
nghe.
Nghe nói từ thời xa xưa khi Thần Sáng Thế trị vì nơi đây đã đặt ra một
luật lệ, đó chính là kẻ tu chân không được ra tay sát hại người phàm không
có chút tu vi. Người tu chân chỉ có thể giao đấu với kẻ có tu vi. Nếu như tự
tay giết chết người phàm thì kẻ đó đã làm trái với thiên đạo, sẽ bị đày vào
Lục Đạo luân hồi", tu vi vĩnh viễn bị đình trệ, theo đó tuổi thọ không tăng,
cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết, xuống dưới suối vàng giống
người phàm.
Lục Đạo luân hồi: Sáu cõi chúng sinh sinh sống ở trong vòng luân hồi
bao gồm cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ quỷ đói), cõi
địa ngục. Xét trên phương diện nào đó, Thần Sáng Thế vì quy luật cân bằng
sức mạnh trên thế giới đã hao tổn không ít tâm huyết. Ngài không muốn để
người tu chân lộng hành ngang ngược không xem ai ra gì, coi mạng người
như cỏ rác. Chính vậy mới có cái gọi là Thiên Đạo Pháp Tắc. Chẳng qua
mọi chuyện trên đời đều là bên trên có chính sách, bên dưới có đối sách.
Người tu chân không thể trực tiếp giết người phàm nhưng họ có thể
bồi dưỡng rất nhiều tay chân bên thân là kẻ phàm trần. Nếu như nảy sinh
khúc mắc với người phàm, họ có thể trực tiếp phái tay chân của mình ra
hành động, căn bản không cần tự mình ra tay. Như vậy có thể tránh được
Thiên Đạo Pháp Tắc.
Ngoài ra từ trước tới nay đằng sau chính quyền của những kẻ phàm
tục luôn có người tu chân làm chỗ dựa, cho nên đối phó với dân chúng bình
thường không cần người tu chân phải để tay vấy máu.
Mà gã vương gia đuổi giết tới thôn của bọn họ rõ ràng là kẻ tu chân có
tu vi. Ông ta tự tay giết chết hai mạng người thì không cần hai người đó
phải chính tay báo thù, mà ông trời sẽ thay họ trừng trị ông ta!