Việc Cụm tập đoàn quân “Sông Đôn” của địch chuyển sang phòng ngự
cũng không được phát hiện kịp thời, sự vận động của các tung đội địch trong
lúc tập kết lại vẫn bị coi là một sự bỏ chạy, là ý muốn tránh chiến đấu ở
Đôn-bát, mau chóng rút sang hữu ngạn U-crai-na, như trước đây đã từng
nhận định. Bộ tư lệnh phương diện quân Tây – Nam vẫn kiên trì quan điểm
sai lầm này, mặc dầu đã có nhiều nhân tố buộc phải hết sức thận trọng.
Ý kiến cá nhân của N. Ph. Va-tu-tin được đánh giá cao trong Bộ tổng
tham mưu, nên tất nhiên đã có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành trong Bộ
ý định chiến dịch của bộ đội Liên Xô ở Đôn-bát. Vì tất cả chúng tôi đều hiểu
rõ Va-tu-tin và cũng không phải không có căn cứ mà chúng tôi coi đồng chí
là một nhà đạo diễn lãng mạn có tài trong lĩnh vực quân sự, đồng chí có đầy
nghị lực và đầy ý muốn làm việc hết sức mình.
Ngay bây giờ đây, tôi vẫn nhớ hồi mùa hè năm 1942, bấy giờ đồng chí
còn là Phó tổng tham mưu trưởng phụ trách miền Viễn Đông, N. Ph. Va-tu-
tin đã đêm đêm thức trắng say mê nghiên cứu trên bản đồ những hướng
chiến dịch khác, vạch ra nhiều phương án tác chiến của bộ đội Liên Xô trên
mặt trận Xô – Đức như thế nào. Chúng tôi đã vui vẻ tiếp thu các công trình
nghiên cứu của đồng chí và sử dụng chúng, nếu có thể.
Một hôm có mặt tại Đại bản doanh, nơi đồng chí A. M. Va-xi-lép-xki
đang báo cáo về việc cần thiết phải phân lập phương diện quân Bri-an-xcơ,
Va-tu-tin yêu cầu được phái xuống bộ đội tác chiến và chỉ huy một phương
diện quân. Đề nghị của đồng chí được chuẩn y và ngày 14 tháng Bảy 1942,
khi Vô-rô-ne-giơ đang đứng trước một tình huống rất phức tạp, Va-tu-tin đã
đứng đầu phương diện quân Vô-rô-ne-glơ.
Ba tháng sau, đồng chí được bổ nhiệm làm tư lệnh phương diện quân Tây
– Nam. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, bộ đội của phương diện quân này đã
hiệp đồng với các phương diện quân Xta-lin-grát và Sông Đôn bao vây cụm
xung kích của địch tại Vôn-ga. Sau đấy, đã đánh tan tác tập đoàn quân 8 của
I-ta-li-a tại miền trung lưu sông Đôn, tiến tới phía Nam Khác-cốp và Bắc
Đô-ne-txơ.