lần này chúng ta đã triệt để vạch trần “cái thuyết hoang đường cho rằng hễ
mùa hè thì quân Đức luôn giành được thắng lợi trong tiến công, còn bộ đội
xô-viết thì dường như bắt buộc phải lâm vào cảnh chịu rút lui”.
Những ngày tiếp sau đã đem lại cho bộ đội xô-viết nhiều chiến thắng mới
chói lọi, còn quân địch thì bị thất bại thảm hại. Mọi người đã biết khá rõ kết
quả của chiến dịch Cuốc-xcơ nhưng tôi thiết nghĩ có một số tình tiết của nó
cần được làm sáng tỏ thêm. Ở đây, tôi không có ý định tranh luận với những
tác giả khác, mà chỉ muốn báo cáo những sự việc cá biệt nhằm giúp chúng ta
xét định được chính xác hơn, ví dụ như: về vai trò và vị trí của tập đoàn
quân xe tăng cận vệ 3 trong chiến dịch này, về những cố gắng chiến đấu của
bộ đội ta khi giải phóng Bên-gô-rốt và Khác-cốp, về cuộc tiến công vượt
sông Đni-ép-rơ ở Bu-crin.
Tôi xin lần lượt bắt đầu nói về các vấn đề đó.
Ngày 12 tháng Bảy 1943, ở Prô-khô-rốp-ca mà đến nay vẫn còn ít người
biết đến, đã diễn ra trận giao chiến xe tăng vĩ đại nhất. Cái chèn sắt của quân
đội Hít-le đã vấp phải xe tăng xô-viết. Chiếc lưỡi hái đụng phải đá. Cuộc
tiến công của bọn Đức trên vòng cung Cuốc-xcơ bắt đầu khủng hoảng.
Đúng hôm đó, ở phía Bắc Ô-ri-ôn, quân ta mở đầu chiến dịch “Cu-tu-
dốp”. Tham gia chiến dịch đó, như đã nêu lên ở trên, có bộ đội của hai
phương diện quân: Tây và Bri-an-xcơ
Ngay trong lúc chuẩn bị chiến dịch, vấn đề tăng cường xe tăng cho
phương diện quân Bri-an-xcơ đã được đặt ra một cách gay gắt. Phòng ngự
của địch ở đây rất mạnh, có rất nhiều hỏa điểm chuẩn bị sẵn từ trước. Bộ
binh không thể nào khắc phục được hệ thống phòng ngự ấy, nếu không có
những phương tiện bọc thép trực tiếp chi viện.
Dù tính toán như thế nào đi nữa, nếu không có ít ra là hai quân đoàn xe
tăng thì cũng khó làm nên chuyện. Gh. C. Giu-côp đích thân đến nghiên cứu
tại chỗ rồi báo cáo như vậy lên Xta-lin, và phương diện quân Bri-an-xcơ đã
nhận được sự tăng cường ấy. Song, phương diện quân vẫn không đó xe tăng
để phát triển thắng lợi.