toa xe. Đồng chí vệ binh đứng gác ở đầu toa và đồng chí phụ trách toa xe
không ngủ.
Tôi lấy cặp, bước sang toa xe làm việc, nơi đặt máy điện thoại trực tuyến.
Tôi trải bản đồ lên bàn. Lúc tàu đến Mi-tru-rin-xcơ, tôi liên lạc được ngay
với A. A. Grư-dơ-lốp. Đồng chí lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi được đồng chí
cho biết mọi tin tức cần thiết và ghi tình huống lên các bản đồ.
Khoảng 10 giờ, Vô-rô-si-lốp ghé vào toa xe làm việc. Có lẽ lúc nói
chuyện bằng điện thoại tôi đã làm đồng chí tỉnh
- Này, đồng chí nói to thật đây, – đồng chí có ý nhắc tôi – Ngoài ấy chiến
trận có gì mới?
Tôi báo cáo vắn tắt, không mở bản đồ. Thời gian này, bộ đội các phương
diện quân Pri-ban-tích 2 và 1 đang tiến hành những trận chiến đấu tiến công
ác liệt trong các khu vực I-đri-xa, Gô-rô-đốc, Vi-tép-xcơ, nhưng không tiến
lên được là bao. Phương diện quân Tây tiến đến Vi-tép-xcơ, tới những cửa
ngõ vào Mô-ghi-li-ốp cũng bị kìm lại.
Tình hình trong dải tiến công của phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a tốt hơn
nhiều. Bộ đội của ta ở đây, dưới sự chỉ huy của C. C. Rô-cô-xốp-xki, đánh
vu hồi vào Gô-men (thành phố này chỉ còn chờ giải phóng từng giờ một),
phát triển tiến công đến Giơ-lô-bin và trên hướng Pô-lê-xi-ê.
Tình hình của phương diện quân U-crai-na 1 có phức tạp. Sau khi chiếm
Ki-ép, bộ đội phương diện quân này đã chiếm được một khu vực rộng đến
tuyến Ma-lin, Gi-tô-mia, Pha-xtôp Tơ-ri-pô-li-e. Ngày 17 tháng Mười một,
ta giải phóng Cô-rô-xten. Và đến đây, quân địch đã hạn chế được thắng lợi
của chúng ta. Chúng điều động quân, đưa những đội dự bị sinh lực còn dồi
dào vào chiến đấu và chuyển sang phản công, đột kích trên hướng Ki-ép vào
ngay sau lưng tập đoàn bộ đội của ta. Xe tăng Đức ép rất mạnh ở những khu
vực Gi-tô-mia và Pha-xtốp. Ngày 19 tháng Mười một, địch chiếm lại Gi-tô-
mia và ngày 25 bao vây được Cô-rô-xten. Sư đoàn bộ binh 226 thuộc tập
đoàn quân 60 đang tiếp tục anh dũng chiến đấu ở đây.
Trong những dải hoạt động của các phương diện quân U-crai-na 2 và 3
đang diễn ra những trận chiến đấu tiến công khó khăn trên các hướng Ki-rô-