vô-grát, Cri-vôi Rô-gơ và ở xế phía Tây Da-pô-rô-giê.
Lúc 11 giờ, trung tướng Vla-xích, chủ nhiệm đội bảo vệ Xta-lin, mời Vô-
rô-si-lốp sang toa xe làm việc của Tổng lư lệnh tối cao. Tôi ngồi lại và báo
cho Vla-xích biết rằng tôi đã sẵn sàng báo cáo tình hình. Chừng năm phút
sau, các đồng chí cho lệnh tìm tôi đến báo cáo.
Ngoài Xta-lin và Vô-rô-si-lôp ra, trong toa xe làm việc còn có Mô-lô-tôp.
Tổng tư lệnh tối cao hỏi ngoài mặt trận có những gì mới. Tình hình mới
không có bao nhiêu, các đồng chí cho phép tôi ra về sớm.
Buổi tối, tôi thu thập tình hình ở Xta-lin-grát. Sau đó tôi chuẩn bị ‘bốc
hàng”: xếp bản đồ vào cặp và chờ lệnh. Song, lệnh không đến. Không thấy
có ai ra khỏi tàu cả và nửa giờ sau, đoàn xe lại tiếp tục lên đường.
Khi lại được triệu tập đến gấp Xta-lin, tôi vẫn thấy các đồng chí Vô-rô-si-
lốp và Mô-lô-tốp ở đó. Mọi người đang ngồi bên bàn chuẩn bị ăn trưa.
Tôi báo cáo tình huống theo bản đồ tỷ lệ 1:1000000, sau đó tôi chuyển
những yêu cầu và đề nghị của các mặt trận do A. I. An-tô-nốp điện lên Tổng
tư lệnh tối cao. Xta-lin giải quyết mọi yêu cầu, phê chuẩn các đề nghị và
mời tôi ăn trưa.
Chúng tôi ăn trong khoảng một giờ rưỡi. Câu chuyện luôn luôn xoay
quanh một hội nghị sắp tới nào đó, có Ru-dơ-ven và Sớc-sin tham dự, mà tôi
không hề hay biết gì cả.
Một đêm trôi qua. Ngày mới bắt đầu. Thứ tự công việc trong ngày vẫn
không thay đổi. Tôi đến toa xe của Xta-lin báo cáo ba lần trong một ngày
đêm. Xe lửa chạy qua Ki-dơ-li-a-rơ, Ma-kha-trơ-ca-la. Chiều tối tới Ba-cu.
Tới đây, chỉ trừ tôi, còn mọi người lên ô-tô và đi đâu đó. Tôi ngủ lại trên tàu.
Lúc 7 giờ sáng, có người đến tìm tôi và chúng tôi lên đường ra sân bay.
Một số máy bay Xi-47 đã trực sẵn trên đường bay. Tư lệnh các lực lượng
không quân A. A. Nô-vi-côp và tư lệnh không quân hoạt động tầm xa A. E.
Gô-lô-va-nốp đang đi dạo bên một trong những chiếc máy bay đó. Tôi nhận
ra đồng chí V. G. Gra-trép, một phi công quen biết, đứng gần chiếc máy bay
bên cạnh.