Đã thấy giải tù binh về. Sau khi lấy khẩu cung, ta xác định được thêm
rằng: phía trước chính diện của hai tập đoàn quân chúng ta là những sư đoàn
bộ binh 32, 83 và 218 của địch cùng với một số trung đoàn bảo vệ, tổ chức
thành đội hậu vệ của chủ lực quân Đức và chúng đã bắt đầu rút về phía Tây.
Những tin địch rút quân nhận được đây là tin mới, nhưng không phải là
tin bất ngờ. Chúng ta đã dự kiến là bộ chỉ huy phát-xít Đức có thể tìm cách
tránh đòn đột kích giáng xuống tập đoàn quân 16 của chúng và bố trí để đón
bộ đội xô-viet chúng ta ở một nơi nào đó trong tung thâm. Vì thế, trong tập
đoàn quân đột kích 1 và tập đoàn quân 54 đã thành lập trước những binh
đoàn cơ động, với biên chế rất gọn nhẹ. Binh đoàn cơ động của tập đoàn
quân Da-khơ-va-ta-ép có một trung đoàn bộ binh của sư đoàn 85, lữ đoàn xe
tăng 16 và trung đoàn pháo tự hành 724. Còn binh đoàn cơ động của tập
đoàn quân Rô-ghin-xki gồm có sư đoàn bộ binh 288 và lữ đoàn xe tăng 122.
Giờ đây đã đến lúc tung các binh đoàn ấy ra hoạt động.
Các binh đoàn cơ động tức khắc truy kích quân địch, và Ma-xlen-ni-côp
đề nghị chúng tôi chuyển sang đài quan sát của phương diện quân. Nhưng
chúng tôi từ chối vì muốn được hòa mình vào nhịp đập của cuộc chiến đấu.
Chúng tôi đi theo bộ đội và hứa là đến đêm sẽ quay về đài quan sát.
Con đường chúng tôi tiến quân gần thị trấn Pu-skin-xki-ê Gô-rư. Ngôi mộ
của nhà thơ vị đại ở đây, trong tu viện cũ Xvi-a-tô-gô-rơ-xki. Nhà thơ đã trải
qua hơn hai năm bị quản thúc trong trang viên Mi-khai-lôp-xcôi-ê ở gần đấy.
Chúng tôi biết những điều ấy từ những ngày thơ ấu, và trong trí tưởng tượng
của chúng tôi cứ hiện ra rất sinh động hình ảnh của nhà thơ bị cấm cố, của
người bảo mẫu gầy gò lưng còng A-ri-na Rô-đi-ô-nốp-na, của I. I. Pu-sin và
của anh chàng cận thị A. A. Đen-vít đến thăm bạn bị quản thúc.
Ở đây Pu-skin đã hoàn thành tác phẩm “Di-gan”, viết tác phẩm “Bô-rít
Gô-đu-nốp” và những chương chính của cuốn “Ép-ghê-nhi Ô-nê-ghin”,
nhiều bài thơ trữ tình sau đã phổ thành nhạc. Tất cả những sáng tác ấy, đều
đã thành những công trình không thể không có được trong nền văn hóa của
chúng ta, và cả trong những suy nghĩ của người Nga, cũng không thể nào