thiếu những thứ ấy được. Vậy thì ai có thể thờ ơ khi đi qua những thắng tích
như thế. Cố nhiên là chúng tôi đã ghé vào thăm.
Pu-skin-xki-ê Gô-rư được giải phóng ngay trước khi những lực lượng chủ
yếu của phương diện quân Pri-ban-tích 3 bắt đầu tiến công. Đại đội bình
định của địch không làm ăn gì được với quân du kích của ta, và một số phân
đội dã chiến của địch đã bị đánh bật ra khỏi vùng này một cách nhục nhã.
Các chiến sĩ công binh của ta đã kịp thời đặt những tấm biển báo hiệu đề
phòng “mìn”. Chúng tôi còn thấy những tấm biển đề phòng ấy ngay ở chân
bậc thang phía trước tu viện và bên ngôi mộ của Pu-skin.
Chỗ nào cũng bị hủy hoại tan hoang. Tu viện Xvi-a-tô-gô-rơ-xki, một di
tích kiến trúc hiếm có của thế kỷ thứ XVI, bị mất ngôi nhà thờ chính ở giữa
và bị hủy hoại một phần. Bên trong các phòng của tu viện, mọi vật đều đổ
nát, tung tóe bừa bãi.
Trong tòa gia trạch Mi-khai-lốp-xcôi-ê ở bên cạnh, cảnh tượng cũng
chẳng khác gì. Ngôi nhà hương hỏa của dòng họ Pu-skin, nay làm viện bảo
tàng, đã bị cháy trụi. Căn phòng của A-ri-na Rô-đi-ô-nôp-na biến thành hầm
trú ẩn. Quân chiếm đóng đã chặt mất một nửa số cây cổ thụ trong các trang
viên Mi-khai-lôp-xcôi-ê và Tơ-ri-gô-rơ-xcôi-ê.
Chúng tôi rời khỏi những nơi ấy, lòng nặng trĩu.
Còn chiến dịch thì vẫn tiếp tục phát triển thuận lợi. Bộ đội đã được chit
thị là trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải bám sát, truy kích địch trong
đêm tối.
Đến nửa đêm, binh đoàn cơ động của tập đoàn quân 54 chiếm được đầu
mối đường bộ quan trọng Cra-xnô-gô-rốt-xcôi e, và không cho đội hậu vệ
địch bám lại tuyến sông Xi-nhi-a. Những đơn vị khác của ta hoạt động ở
phía Bắc và phía Nam căn cứ bàn đạp Xtơ-re-giơ-nê-vô đã tiến sát tới sông
Vê-li-cai-a và sẵn sàng tiến công vượt sông.
Ngày 18 tháng Bảy, chiến dịch diễn ra với đặc điểm một cuộc tổng tiến
công trong dải của phương diện quân Pri-ban-tích 3. Lực lượng chủ yếu của
tập đoàn quân đột kích 1 và tập đoàn quân 54 vượt qua tuyến sông Xi-nhi-a.