Đêm 17 tháng Bảy, chúng tôi tới đài quan sát của tướng N. Đ. Da-khơ va-
ta-ép, tư lệnh tập đoàn quân đột kích 1, đặt tại căn cứ bàn đạp Xtơ-re-giơ-nê-
vô.
Chúng tôi vượt qua sông Vê-li-cai-a lúc trời còn tối. Cần phải khẩn
trương hơn, vì sớm mai sẽ đẹp trời, mọi việc nóng hổi đang chờ ta.
Đài quan sát của tập đoàn quân là một hệ thống chiến hào sâu, cấu trúc
trên một điểm cao nhỏ, có những phiến gỗ dày dùng để lát nắp. Chúng tôi
đến còn rất sớm, nhưng Da-khơ-va-ta-ép đã chờ chúng tôi ở đấy rồi. Nghe
xong báo cáo ngắn gọn của đồng chí, I. I. Ma-xlen-ni-cốp và tôi ngồi vào
máy quan sát, còn I-a-cô-vlép và Vô-rô-giây-kin làm việc với các cán bộ
thuộc binh chủng của mình.
Cũng như mọi khi, rõ ràng là vào lúc này thần kinh của từng người có mặt
ở đài quan sát đều hết sức căng thắng. Các đồng chí trao đổi với nhau thật
khẽ, dường như sợ phá mất giây phút trang trọng ấy. Mọi việc đều đã được
chỉnh lý và chuẩn xác kỹ từ lâu, nhưng người nào cũng như muốn kiểm tra
lại một cái gì, xác định lại cho rõ một vấn đề gì thêm. Các trợ lý như đang
“bắt quyết” trên những tấm bản đồ. Các hiệu thính viên rạp người xuống
máy. Bị cảm giác sốt ruột thôi thúc, lúc thì đồng chí này, lúc đồng chí khác
nhìn vào đêm tối, hướng sang phía quân địch.
Nhưng phút quyết định đã đến và không khí bỗng thay đổi hẳn. Mọi
người như náo động hẳn lên cùng với loạt đạn pháo thứ nhất. Các đồng chí
bắt đầu nói to. Không quân ta xuất hiện trên bầu trời. Các đồng chí phi công
lợi dụng thời tiết tốt đã hoạt động tuyệt đẹp trong buổi sáng hôm ấy, tiếng
bom lẫn với tiếng đại bác nổ vang trời.
Hệ thống hỏa lực của địch bị chế áp mãnh liệt, và bộ binh vững vàng
xông lên xung phong. Một lát sau, những báo cáo đầy triển vọng đã gửi về:
bộ đội ta đã thọc sâu vào tuyến phòng ngự của sư đoàn bộ binh 83 quân Đức
và đang phát huy thắng lợi ở cả trong tung thâm và hai bên sườn, đang
“cuốn” phòng ngự của địch lại.
Ở tập đoàn quân 54, mọi việc cũng diễn biến tốt. Tuyến phòng ngự của
quân địch ở đây cũng đã bị chọc thủng.