“Nhưng tôi tin rằng, Hồng quân sẽ làm cho tập đoàn ấy phải tỉnh ngộ. Bây
giờ chúng ta có đủ căn cứ để có thể tuyên bố rằng: ngày lịch sử kết thúc việc
tiêu diệt nước Đức quốc xã, ngày vĩ đại mà nhân dân ta chiến thắng chủ
nghĩa đế quốc Đức đã đến. Những hy sinh lớn lao của chúng ta vì tự do và
độc lập của Tổ quốc, vô vàn những tổn thất và đau khổ nặng nề mà nhân dân
ta phải chịu đựng trong quá trình chiến tranh, bao nhiêu lao động căng thẳng
ở hậu phương và tiền tuyến hiến dâng cho Tổ quốc không phải đã mất đi
một cách vô ích, mà đã đem lại những thắng lợi rực rỡ cho toàn dân…”
Phải nói rằng, chế độ làm việc quy định chặt chẽ cho Đại bản doanh trong
suốt thời kỳ chiến tranh, đến cuối tháng Tư bỗng bị vi phạm. An-tô-nốp và
tôi được triệu tập đến Đại bản doanh ngày mấy lượt, không kể giờ giấc gì
hết. Chúng tôi thảo ra nhiều văn kiện trực tiếp tại đấy. Tình hình phát triển
vô cùng nhanh chóng, vượt mọi dự định.
Còn từ ngày 2 tháng Năm, khi chiếm được Béc-lin, toàn bộ Mát-xcơ-va
sống trong một không khí khác thường, náo nhiệt hẳn lên. Phố xá tưng bừng
như trong ngày hội lớn, ở Hồng trường, đêm ngày lúc nào cũng chật ních
người.
Một hôm, vào ngày đầu tháng Năm, tôi cùng với A. I. An-tô-nốp từ điện
Crem-li ra về. Khác với mọi lần, chúng tôi qua cổng Xpát-xki để ngắm cảnh
hân hoan của nhân dân Mát-xcơ-va. Khi ô-tô của chúng tôi vừa mắc nghẽn
trong biển người trên quảng trường, chúng tôi mới nhận ra là việc làm của
mình thật nông nổi. Nhân dân hô “u-ra”, lôi chúng tôi ra khỏi xe để “tung
hô”. Lúc này, bất kỳ ai mặc quân phục ở đây cũng đều được “tung hô” như
thế cả, tất nhiên là không loại trừ chúng tôi. Chẳng còn cách gì để thoái thác
được. Cuối cùng, An-tô-nốp bị lôi ra khỏi xe, và chỉ một loáng là đã thấy hai
chân đồng chí chới với trên cao; còn tôi thì ngồi lại ôm lấy hai chiếc cặp
đựng đầy tài liệu, lo lắng cho những văn kiện tác chiến bên trong. May có
các đồng chí vệ binh của điện Crem-li kịp tới, chúng tôi mới có thể đi bộ trở
lại điện và lên xe khác đi về Bộ tổng tham mưu qua cổng lớn Bô-rô-vít-xki.
Mấy ngày sau khi ký nhật lệnh báo tin chiến thắng, Tổng tư lệnh tối cao
lệnh cho chúng tôi suy nghĩ và báo cáo những dự kiến của mình về việc tổ