Quá trình và kết cục cuộc phản công thắng lợi của chúng ta trong mùa
đông 1941-1942 đã được mô tả khá tỉ mỉ rồi, nên không cần thiết phải đề
cập tới vấn đề này nữa. Cho phép tôi được lưu ý bạn đọc về một số kết luận
tổng quát nhất mà chúng tối rút ra được sau nửa năm đầu chiến tranh.
Một là, Quân đội Liên Xô đã đứng vững trước các cuộc tiến công của một
quân đội mạnh nhất trong thế giới tư bản chủ nghĩa.
Hai là, Quân đội Liên Xô đã hoàn toàn đập tan câu chuyện hoang đường
cho rằng bọn Hít-le không thể bị đánh bại và đã chứng minh bằng hành động
rằng có thể đánh và rồi sẽ đánh tan được chúng.
Ba là, chúng ta đã chôn vùi hy vọng của Hít-le về thắng lợi chớp nhoáng;
quá trình chiến tranh đã chuyển biến có lợi cho chúng ta; cuộc chiến đầu còn
dài và hao người tốn của, nhưng triển vọng là địch nhất định phải thua.
Bốn là, tình hình đất nước chúng ta lúc này đang còn hiểm nghèo; quân
thù đã chiếm được hàng trăm thành phố, hàng nghìn làng mạc, nhiều vùng
kinh tế quan trọng – vùng Pri-ban-tích, Bê-lô-ru-xi-a, phần lớn U-crai-na và
Đôn-bát – đang nằm dưới gót sắt của bọn chiếm đóng; quân Đức đã chiếm
Crưm, bao vây Lê-nin-grát, phong tỏa Xê-va-xtô-pôn; những tiềm lực chiến
tranh của quân địch còn rất lớn.
Năm là, những khả năng của chúng ta cũng hoàn toàn không bị khánh
kiệt. Ngược lại, những khả năng ấy mỗi tháng một tăng lên: các ngành công
nghiệp sơ tán sang phía Đông đã bắt đầu vững chắc đi vào sản xuất; ở vùng
sâu trong đất nước đã tích lũy được nhiều lực lượng dự bị, Phong trào du
kích đã triển khai ngày càng rộng trong vùng sau lưng địch.
Sáu là bộ đội chúng ta đã được tôi luyện và thu được một số kinh nghiệm
chiến đầu, đã bắt đầu hoạt động một cách có tổ chức hơn và tự tin hơn; việc
quản lý vững chắc bộ đội đã đi vào nề nếp.
Bảy là, nguy cơ chiến tranh ở hai mặt trận đã bị đẩy lùi Việc quân Đức bị
đánh tan ở gần Mát-xcơ-va đã làm nguội lạnh lòng cuồng nhiệt của bọn
quân phiệt Nhật Bản.