1. Trước chiến tranh
Con đường tôi không chọn. – Các thầy giáo và bạn đồng học trong Học
viện Bộ tổng tham mưu. – Cuộc hành binh giải phóng vào miền Tây U-crai-
na. – Thực tập ở Cục tác chiến. – Nhận công tác ở Bộ tổng tham mưu. –
Tháng Năm – tháng Sáu 1941. – Một đêm bất hạnh. – Những suy nghĩ về
trình độ sẵn sàng chiến đấu của chúng ta. – Tình trạng bộ đội cơ giới. –
Không quân. – Hải quân. – Những vấn đề thường không có giải đáp.
Sau khi tốt nghiệp Học viện mô-tô cơ giới của Hồng quân công nông,
trong hai năm tôi đã chỉ huy tiểu đoàn xe tăng hạng nặng độc lập dùng cho
huấn luyện ở Khác-cốp và sau đó ở Gi-tô-mia. Chúng tôi đã tự hào về những
chiếc xe bọc thép T-35 và T-28 của mình mà hàng năm chúng tôi vẫn đưa đi
tham dự các cuộc duyệt binh ở Mát-xcờ-va, trong đội ngũ lữ đoàn xe tăng
hạng nặng thuộc Quân dự bị Bộ tổng tư lệnh.
Tăng T-35 có năm ụ tháp, được trang bị 3 khẩu pháo và 5 súng máy, nặng
50 tấn. Biên chế của nó gồm 10 người, trong đó có 2 cán bộ chỉ huy trung
cấp. Đội ngũ chỉ huy trong toàn tiểu đoàn, gồm chừng 100 cán bộ, là một tập
thể thân ái, đoàn kết chặt chẽ.
Tôi rất vừa lòng với công tác và đem hết nhiệt tình phục vụ nó, chỉ có một
mơ ước là được chỉ huy cái đơn vị yêu dấu này càng lâu càng hay. Nhưng
bỗng nhiên có điện của quân khu chỉ định tôi và tham mưu trưởng lữ đoàn
(bạn cùng học với tôi ở học viện), thiếu tá N. N. Rát-kê-vích, đi học tại Học
viện Bộ tổng tham mưu. Cả đồng chí ấy lẫn tôi, đặc biệt là tôi, đều không
mảy may có mong ước rằng mình lại được sớm cử đi học như vậy, nên cả
hai đều tính chuyện bàn lùi
Tôi đã gặp may. Trong khi làm chủ tịch hội đồng quân khu sát hạch
những học viên lớp một năm của trung đoàn huấn luyện bạn, tôi phải trực
tiếp báo cáo kết quả lên chủ nhiệm bộ đội xe tăng của quân khu Ki-ép, lữ
đoàn trưởng I-a. N. Phê-đô-ren-cô. Nhân dịp này, tôi đã chọn lúc thuận lợi
và đề nghị đồng chí Phê-đô-ren-cô cử một đồng chí khác đến học viện thay
cho tôi. Không ngờ đồng chí chấp nhận ngay đề nghị của tôi và tuyên bố dứt
khoát: