băm lăm, tầm cao trung bình, da sáng. Đặc điểm: mang một số răng giả.
Nhận xét: cải trang rất cừ.
- Sao anh biết hắn mang răng giả?
- Nhớ không: tên giám thị nhà thương điên răng sứt và vàng; tên người
Paris răng đều và trắng; bác sĩ Quentin răng hơi nhô, còn răng Savaronoff
đặc biệt dài. Không gì làm bộ mặt thay đổi bằng một hàm răng thay đổi.
Điều đó dẫn ta đến đâu?
- Không rõ ràng lắm.
- Người ta nói bộ mặt con người ta phản ánh nghề nghiệp của người ấy.
- Trường hợp này, nghề nghiệp nó là tội phạm.
- Đúng và là một chuyên gia cải trang.
- Thì cũng vậy.
- Xin lỗi! Có những chuyên gia hoá trang mà không phải là tội phạm! Anh
vào hậu trường các nhà hát sẽ thấy... Có thể tin rằng thằng cha ấy đã từng
là, hoặc đang là diễn viên!
- Diễn viên?
- Chứ sao, hắn biết đóng kịch vào bậc thầy. Xin nhớ có hai loại diễn viên:
những kẻ nhập vào vai nhân vật như người ta nói, và những người áp đặt
tính cách của chính mình vào vai họ đóng. Nói chung, loại sau mới sản sinh
những diễn viên lớn, còn loại trước chỉ là kẻ bắt chước. Hãy tìm "Số Bốn?
trong những kẻ loại này. Hắn đã tạo ra những kiệt tác bắt chước.
- Nếu tôi hiểu đúng, anh định truy tìm dấu tích của tên cướp thứ tư trong
giới nghệ sĩ sân khấu?
- Đúng vậy, Hastings. Anh có đầu óc suy diễn tuyệt vời.
- Thật đáng tiếc là ý tưởng này không đến với anh sớm hơn, đỡ mất bao thì
giờ - tôi lạnh lùng đáp.
- Anh nhầm rồi, từ nhiều tháng nay các cộng sự của tôi đã ra công tìm
kiếm; một trong những cộng sự đó là Joseph Aaronsm, chắc anh còn nhớ.
Họ đã thu thập cả một danh sách những người có đặc điểm ít nhiều như tôi
vừa nói, nhất là có năng khiếu bắt chước nhân vật; phần lớn là những diễn
viên đã rời bỏ sàn diễn trong vòng ba năm trở lại.
- Vậy thì sao? - Tôi bỗng chú ý.