Được Japp và đồng đội giúp sức, chúng tôi lục soát rất kỹ, hy vọng tìm ra
những tài liệu quan trọng ví dụ như danh sách những tay chân chính của Bộ
Tứ vĩ đại hoặc một vài kế hoạch hành động nhưng không thu được gì. Giấy
tờ duy nhất tìm thấy là những ghi chép mà tên người Tàu lấy làm cơ sở để
đọc lá thư gửi Poirot, đó là một bản báo cáo rất đầy đủ về công việc, tính
cách cũng như những điểm yếu của chúng tôi.
Khi nắm tài liệu này, Poirot thích chí như một đứa trẻ. Riêng tôi, tôi chẳng
coi trọng nó chút nào, trong đó còn có những nhận xét lố bịch là đàng khác.
Trở về nhà, tôi bảo Poirot:
- Thế là anh đã rõ kẻ thù nghĩ gì về anh. Chúng còn thổi phồng khả năng trí
tuệ của anh nữa đấy, ngược lại, đánh giá thấp khả năng của tôi. Nhưng
những cái đó chả giúp ta tiến thêm bước nào.
Poirot ghìm một tiếng cười nhỏ:
- Anh không thấy rằng chúng ta dễ dự đoán hơn các phương pháp tấn công
của chúng? Ví dụ, giờ đây chúng ta biết phải suy nghĩ trước khi hành động,
Chúng ta biết là không nên mủi lòng trước một phụ nữ xinh đẹp tóc hung
đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
Chả là chúng ghi chép rằng tôi dễ cảm trước những cô gái đẹp tóc vàng,
càng vàng càng tốt. Lời ám chỉ của Poirot, tôi cho là không đúng chỗ, nên
liền trả đũa bẵng cách gậy ông đập lưng ông:
- Còn anh, bao giờ thì anh hết bệnh "tự phụ quá đáng”?
Lời đáp ấy buộc bạn tôi phải thay đổi ít nhiều ý kiến về giá trị của những
nhận xét về tính cách chúng tôi.
- Tất nhiên, chúng nghĩ sai về một số điểm, như vậy càng tốt! Đến lúc nào
đó, chúng sẽ biết sự thật. Điều cốt yếu là phải học hỏi. Chớ quên rằng hiểu
biết, tức là "sẵn sàng".
Phương châm ấy, Poirot nói luôn mồm, khiến tôi phát chán.
- Dù sao, Hastings ạ, chúng ta đã biết thêm cái gì đó, vẫn là tốt. Cần biết
thêm hơn nữa.
- Nhưng biết gì? Cần phải biết gì nữa?