- Chúng ta đang làm rồi đó. Hằng ngày trên các tờ báo lớn đều đăng lời
nhắn tin viết rất rõ ràng. Thân nhân và bạn bè những ngươi nói trên xin hãy
liên hệ với thư ký của tôi, ở văn phòng, tất nhiên. Rất có thể ngay ngay
hôm nay... A! A! Có điện thoại...
Tôi nhấc máy:
- Phải, nhà ông Poirot đây; tôi là đại uý Hastings. Ồ! Ông McNeil đấy ư
(McNeil và Hodgson là những thư ký của Poirot). Tôi báo ông ấy. Chúng
tôi đến ngay.
Tôi đặt máy, quay về phía Poirot, hết sức xao xuyến:
- Anh Poirot! Có một người đàn bà, tự nhận là bạn gái của Claud Darrell,
một cô tên là Flossie Monro, đang đợi ở chỗ McNeil.
- Ta đến ngay - nói rồi, Poirot vớ lấy mũ.
Taxi nhanh chóng đưa chúng tôi đến văn phòng của McNeil. Đang ngồi ở
ghế trước mặt ông này là một bà từ lâu đã quá tuổi thanh xuân. Bộ mặt
phấn son loè loẹt được viền bằng một bộ tóc vàng kỳ lạ. Cãi miệng đỏ chót
tô son rất đậm nhoẻn cười với chúng tôi. McNeil nói:
- Xin giới thiệu ông Poirot. Thưa ông Poirot, đây là cô… hờ... Monro, đọc
lời nhắn tin, đã vui lòng đến gặp.
- Cô thật tử tế, thưa cô - Poirot nói.
Và anh tiến gần, bắt tay cô một cách thân mật.
- Cái văn phòng cổ lỗ, bụi bặm này càng làm tôn vẻ tươi đẹp của cô bội
phần! - Anh nói tiếp, không cần để ý đến những gì McNeil và Hodgson có
thể nghĩ.
Lời tán dương ấy không khỏi không có tác động: cô Monro ửng hồng đôi
má và nũng nịu:
- Ồ! Ông Poirot, ông cứ đùa! Tôi biết tính người Pháp các ông rồi.
- Khác với các bạn người Anh, chúng tôi không thể im lặng khi đứng trước
sắc đẹp, thưa cô. Và cho phép đính chính: tôi không phải người Pháp, mà là
người Bỉ.
- Tôi có biết Ostende - cô Monro vội nói. Lỡi lẽ phong nhã của Poirot hẳn
đã làm cô siêu lòng.
- Cô bảo cô có thể cho biết vài tin tức về ông Claud Darrell?