nhiên, không phải bao giờ anh ta cũng chơi đẹp với tôi!... Anh ta không có
thái độ đúng mức của người lịch thiệp đối với phụ nữ. Luôn luôn như thế
mỗi khi dính dáng chuyện tiền nong.
- Cô đừng nói thế - Poirot lại rót đầy ly của cô - Chắc chắn Claudy yêu cô.
Sao không yêu cô được? Còn cô, cô có yêu anh ta thật tình không? Về hình
thức, anh ta thế nào?
- Anh ấy không có gì đặc biệt - Flossie Monro như nói với chính mình -
Không cao không thấp, nhưng cân đối, mắt xanh xám, tóc vàng. Nhưng là
diễn viên giỏi, tôi chưa từng thấy! Lẽ ra anh phải nổi danh từ lâu, nếu
không bị người khác dèm pha, đấu đá. Ôi, ông Poirot, thói ghen tị mà!...
Ông không thể hình dung chúng tôi khổ sở thế nào. Tôi nhớ một lần, ở
Manchester...
Phải hết sức kiên nhẫn chúng tôi mới ngồi nghe hết một câu chuyện dài và
phức tạp về những mưu mô tồi tệ của ngôi sao chính một nhà hát lớn ở
Manchester.
Poirot tế nhị kéo cô gái lắm lời trở về Claud Darrell.
- Những điều cô nói về ông Darrell là rất có ích, thưa cô; phụ nữ văn quan
sát rất giỏi, trông thấy và đôi khi ghi nhận những tiểu tiết mà chúng tôi
không thấy. Tôi đã chứng kiến một bà ra nhận dạng một người trong số
mười hai người. Bà ấy làm thế nào?... Đơn giản là bà đã chú ý rằng anh ta
có tật sờ tay lên mũi mỗi khi lo lắng điều gi. Một người đàn ông không bao
giờ để ý đến chuyện vặt như vậy.
- Tôi không lạ - Cô Monro nói - Quả thật phụ nữ chúng tôi có khiếu quan
sát. Nghe ông nói tôi lại nhớ Claudy lại có tật mân mê bánh mì trong khi
ăn! Anh ta bẻ vụn bánh mì, hoặc vê tròn những mẩu ruột bánh. Tôi đã thấy
anh ta làm thế đến trăm lần! Với cử chỉ ấy, tôi sẽ nhận ra anh ta bất cứ ở
đâu!
- Phụ nữ thật tuyệt vời! Cô đã làm vinh dự cho phái đẹp! - Poirot xun xoe -
Cô có nói với anh ta về tật ấy không?
- Không bao giờ, ông lạ gì đàn ông. Họ không thích ai nhận xét. Tôi không
đả động bao giờ, chỉ cười thầm trong bụng, vả lại anh ta làm thế một cách
vô thức.