Poirot gật gù tán thưởng. Tôi nhận thấy tay anh hơi run khi đưa cốc lên
miệng. Anh nói:
- Còn một cách nữa để nhận dạng, đó là chữ viết. Cô có giữ lá thư nào của
Darrell?
Flossie nhăn mặt.
- Anh ta không hay viết. Không viết cho tôi một chữ nào.
- Thật đáng tiếc - Poirot nói.
- Tuy nhiên, xin nói ông điều này: tôi có một tấm ảnh, ông thấy có cần
không...
- Cô có ảnh? - Poirot gần như chờm lên vì mừng.
- Vâng, nhưng cũ rồi... cách đây ít nhất tám năm.
- Không sao! May quá! Hy vọng cô cho phép tôi xem?
- Nhất định rồi, ông Poirot!
- Cô cho phép tôi sao lại nhé? Mất một chút thì giờ.
- Rất vui lòng!
Cô Monro đứng dậy:
- Tôi phải đi đây. Rất vui đã gặp ông, ông Poirot!
- Bao giờ cô cho xin ảnh?
- Tôi về tìm đã. Tôi nhớ đã để nó ở đâu, sẽ xin gửi tới ông ngay.
- Muôn vàn cảm ơn. Cô thật tử tế! Hy vọng chúng ta có dịp cùng dũng bữa.
- Tôi sẽ rất vui lòng - cô gái tóc vàng nhún nhẩy đáp.
- Cho phép tôi xin địa chỉ của cô?
Vui vẻ đàng hoàng, cô Monro rút trong ví một tấm thiếp hơi nhầu, đưa cho
bạn tôi: địa chỉ cũ đã bị xoá, thay bằng địa chỉ mới viết bằng bút chì.
Sau nhiều lần chào và đáp lễ, chúng tôi mới từ biệt được với người đẹp. Tôi
hỏi:
- Anh có nghĩ bức ảnh ấy sẽ giúp ta được việc?
- Nhất định rồi, ảnh chụp không đánh lừa ta được. Chúng ta sẽ cho phóng
to, và sẽ xem xét một số chi tiết còn chưa rõ; hình thù đôi tai thế nào, chẳng
hạn… Và nếu Claud Darrell đúng là "Số Bốn”, chúng ta có một quân bài ăn
chắc trong tay! Vì vậy ta phải có biện pháp đề phòng.
Poirot gọi điện hỏi một hãng thám tử tư mà đôi khi anh vẫn yêu cầu sự giúp