- Tôi chưa thấy gì.
- Trong số đồ vật, không thấy có chìa khoá, mà nhất định cô ta phải mang
theo chìa khoá. Rõ ràng là cô ta bị cố tình chẹt, rồi bị lấy chiếc chìa khóa
trong ví. Chúng ta đến mau, may ra còn kịp trước khi chúng tìm thấy thứ
chúng cần!
Tắc xi lại đưa chúng tôi đến địa chỉ mà Flossie Monro đưa ra. Đó là một
ngôi nhà bẩn thỉu trong một khu phố tồi tàn. Khó khăn chúng tôi mới vào
được căn hộ, ít nhất cũng tự an ủi là ai từ đây đi ra đều bị chung quanh nhìn
thấy. Than ôi! Bọn chúng đã tới trước. Bàn ghế bị đập, quần áo bị rạch, vật
dụng khác vương vãi trên sàn. Một chiếc ghế, một cái kỷ đổ kềnh chứng tỏ
những kẻ đột nhập rất vội.
Poirot bắt đầu tìm kiếm trong động lộn xộn. Bỗng anh đứng dậy, kêu một
tiếng, tay giơ một vật. Một khung ảnh cũ... không còn ảnh!
Poirot lật phía sau. Sau lưng dán một nhãn tròn ghi giá tiền.
- Bốn silinh - tôi đọc.
- Anh Hastings, hãy mở to mắt. Cãi nhãn này còn mới! Chúng dán vào để
thách thức. Tên đến trước để lấy ảnh biết là chúng ta sẽ tới. Nó là Claud
Darrell, tức "Số Bốn"!