Mụ rụt rè rút từ trong ví ra một tấm ảnh. Vừa thoáng nhìn, mụ kêu lên một
tiếng và lao đến ông bạn.
- Đâu đâu?.. Nó ở đâu? Nói ngay!
- Bà hãy nhớ lời giao ước!
- Được, được, tôi tin ông, nhưng mau lên, kẻo họ về.
Mụ cầm tay Poirot kéo đi rất nhanh và lặng lẽ, tôi chạy theo.
Chúng tôi được dẫn vào đường hầm lúc mới tới, rồi rẽ sang phải. Ở nhiều
chỗ, đường hầm rẽ ra nhiều ngách, nhưng nữ bá tước thuộc đường, hướng
dẫn không do dự, càng ngày càng đi nhanh hơn. Mụ hổn hển:
- Mau kẻo không kịp! Phải ra ngoài trước khi nổ tung.
Theo đường đi, tôi hiểu đang chạy ngang quả núi để ra tới sườn bên kia.
Chúng tôi chạy, chạy, mồ hôi đầm đìa và chân tay rã rời.
Cuối cùng có ánh sáng le lói. Vài bước nữa, một nỗ lực cuối cùng nữa, và
chúng tôi ra tới bên ngoài. Toàn khu núi tắm trong ánh hồng bình minh.
Vòng vây bên ngoài đã không nằm yên: vừa ra khỏi hầm, chúng tôi đã bị ba
người ôm chặt. Nhưng họ kêu lên ngạc nhiên rồi thả chúng tôi ngay.
Achille giục:
- Mau, mau, mau! Tất cả chạy mau! Không được phí một phút.
Anh chưa nói hết câu, đất đã rung chuyển dưới chân, chúng tôi cảm thấy bị
nhấc bổng lên không. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên cả một vùng núi.
Khi tôi tỉnh dậy, người ngồi cạnh giường cúi xuống nhìn.
Đó là Achille Poirot... Achille hay Hercule?
-Tôi đây, anh Hastings! Tôi đây! Thằng em Achille của tôi đi rồi... nó đi
vào xứ sở của huyền thoại, vì nó chỉ có trong tưởng tượng. Đâu chỉ có “Số
Bốn" mới biết đóng kịch. Một chút belađon bôi lên mắt, hy sinh bộ ria mép,
và một cái sẹo thực mà hai tháng trước tôi phải chịu đau để gây ra - vì tôi
không hòng chìa sẹo giả trước con mắt cú vọ của "Số Bốn”. Thêm vào đó
là chính anh cũng tin là Achille Poirot có thật - thế là hoàn hảo. Anh đã
giúp tôi một cách vô giá. Trong thành công của chúng ta, một nửa là nhờ
anh! Khó khăn nhất là làm sao để chúng tin là Hercule Poirot ở bên ngoài,
đang chỉ huy chiến dịch! Chỉ điều đó là ta nói dối, tất cả còn lại là sự thật:
dùng dầu hôi làm dấu, tổ chức vòng vây bao quanh, vân vân, vân vân.