xuống sân thượng thế chỗ anh tôi, tôi đã tẩm đế giầy bằng dầu hôi để chó
săn đánh hơi theo dấu. Chúng sẽ tìm ra tảng đá ở lối vào Mê cung. Các ông
muốn làm gì chúng tôi, thì mẻ lưới vẫn đang bủa chặt! Các người đừng hy
vọng thoát.
Mụ Olivier cười gằn:
- Ông nhầm, chúng tôi có một cách thoát, đó là cách Samson đã dùng.
Cùng lúc, chúng tôi tiêu diệt mọi kẻ thù. Các ngài nghĩ sao? - Mụ hỏi, quay
về Ryland và "Số Bốn".
Ryland chăm chăm nhìn Achille, lên tiếng khàn khàn:
- Nếu hắn đánh lừa ta?
Achille nhún vai:
- Một giờ nữa trời sáng, các ông dễ dàng kiểm tra những lời tôi nói. Lúc
này, dấu tích tôi chắc chắn đã được theo sát.
Achille vừa nói hết câu thì có tiếng động lạ, một người chạy vào phát ra
những lời khó hiểu. Ryland chồm lên bỏ ra. Mụ Olivier lùi vào cuối phòng,
mở một cái cửa mà trước đó tôi không để ý; qua đó tôi thoáng nhìn thấy
một phòng thí nghiệm trang bị hiện đại. "Số Bốn” cũng vội đứng dậy và đi
ra. Hắn quay lại ngay, đưa cho nữ bá tước khẩu súng lục của Poirot.
- Ta không sợ chúng chạy thoát đâu - hắn nói vẻ hung dữ - nhưng muốn cẩn
thận bà hãy giữ vũ khí này.
Rồi hắn lại biến.
Nữ bá tước nhìn chăm chú một lát vào người đồng hành của tôi, rồi phá lên
cười:
- Ông gớm thật đấy, ông Achille Poirot - mụ giễu cợt
- Thưa bà, ta nói chuyện sòng phẳng. Họ để chúng ta ở lại với nhau thế này
là một dịp may. Bà ra giá bao nhiêu?
- Tôi không hiểu ông nói gì?
- Bà biết các lối ra bí mật, bà giúp chúng tôi chạy thoát vì thế tôi hỏi bà đòi
giá bao nhiêu.
Mụ lại phá lên cười lần nữa:
- Cao hơn sức ông có thể trả nhiều, hỡi chàng trai! Nhớ cho kỹ là cả kho
vàng của thế giới không mua được tôi.