của tôi lập tức trở thành khẳng định.
Người đứng bên tôi không phải là Hercule Poirot!
Hai người giống nhau một cách kỳ lạ: cũng đầu tròn như kẹo, bộ điệu cố
làm ra khoan thai, người hơi mập. Duy giọng nói, đôi mắt là hơi khác; còn
bộ ria, bộ ria nổi tiếng...
Nữ bá tước dứt tôi ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Các người lại bị lừa một lần nữa! Người này không phải Hercule Poirot!
Tên "Số Bốn” thốt lên tiếng kêu, chưa tin. Nhưng nữ bá tước tiến đến
Poirot, cầm ria mép giật phăng. Lần này sự thật đã rõ ràng!
Thật vậy môi trên của người này có sẹo nhỏ, làm nét mặt khác hẳn. "Số
Bốn” lẩm bẩm:
- Không phải Hercule Poirot, vậy là ai?
- Tôi biết - tôi kêu lên, rồi dừng lại đột ngột, sợ rằng mình đã làm hỏng
việc.
Chàng Poirot giả quay về phía tôi, khích lệ:
- Ông cứ nói, điều ấy chẳng thay đổi gì. Mưu mẹo đã hoàn thành.
- Đó là Achille Poirot - tôi nhấn từng lời - anh em sinh đôi của Hercule
Poirot.
- Không thể thế - Ryland nói, vẫn nghi ngờ.
- Kế hoạch của anh tôi tỏ ra rất tuyệt vời - Achille không bối rối, nói.
Tên "Số Bốn” lại gần, dữ tợn:
- Ngươi chắc thế không? Chớ quên là các ngươi sắp chết đến nơi.
- Ô! Tôi sẵn sàng chờ - Achille nghiêm trang đáp - Ông thừa biết rằng con
người có thể hy sinh vì chính nghĩa. Tôi sẽ cứu thế giới, dù phải trả giá
bằng mạng sống.
Ryland cay độc:
- Ngươi hy sinh mạng sống, thì cứu được gì cho thế giới?
- Rõ là ông chưa nắm được tầm rộng lớn kế hoạch của Hercule. Cho phép
tôi báo ông biết là hang ổ của ông đã bị phát hiện từ nhiều tháng nay, và tất
cả khách du lịch cùng nhân viên khách sạn đều là người của Sở Mật vụ! Đã
thiết lập một hàng rào bao vây quả núi, và dù có nhiều lối thoát bí mật, các
ông cũng bị tóm. Đích thân Poirot chỉ huy chiến dịch. Tối nay, trước khi